Như em đã hứa với bác, em kể bác nghe về cuộc gặp gỡ lý thú giữa em và bác Tiên tại quán Cờ Tây mấy hôm trước. Từ nay em sẽ gọi cộng sự viên tình cờ và tình nguyện của em là bác Tiên vì ổng là người đàn ông có dáng như một tiên ông.

Ổng kéo ghế ngồi xuống, vào chuyện rất tự nhiên, và cho em biết rằng sáng hôm đó sau khi làm vệ sinh cá nhân, ổng đứng trước kiếng thì thấy sắc diện tươi mát, ổng bèn lấy tử vi ra coi thì phát giác rằng ổng sẽ gặp được người phổ biến cái “văn chương gãi ngứa” của ổng. Ổng bèn dùng tài nhâm độn để tính xem gặp “người ấy” ở đâu, nhưng rối mù. Ổng đành tìm đến một tay bói dịch xin giúp đỡ. Ổng nói tay này đã một thời nổi danh, hái ra tiền, nhất là tiền từ những người tính chuyện bỏ lại những cái cột đèn để vượt biên tìm tự do. Nhưng có lẽ đã đến lúc tổ không còn độ cái tay bói dịch đó nữa vì có tiền sanh tật, hắn ta manh tâm một dạ hai ba lòng với người vợ đã từng gắn bó với hắn từ thưở hắn còn vất vưởng bên lề cuộc đời. Thế là cơm lành trở thành cháo rách, canh ngọt biến ra nước lã. Một hôm hắn ta tự xủ cho mình một quẻ thì chỉ thấy “hào 8”, mà cái số 8 trông giống như cái còng, nghĩa là hắn có thể đi ở tù. Hắn hoảng quá vì nghĩ rằng có thể hắn chi cho địa phương không đủ nên có thể bị hốt đi xủ quẻ trong các trại cải tạo chăng, hay mấy mợ nhà nó tranh giành cái của nợ mà gây khó cho hắn chăng. Hắn bèn tìm cách tránh né cái “có thể đi tù” bằng cách đi theo một thân chủ tổ chức vượt biên của hắn, vì hắn thấy cái quẻ hắn xủ cho thân chủ này hiện lên toàn “hào đô la”. Và hắn quả là siêu đẳng vì hắn đi ở tù thật. Ghe mới xuất bến đã bị lộ và bị hốt trọn. Mấy mợ lẻ bèn bỏ hắn, chỉ có mợ cũ xì là tìm cách chạy chọt lãnh hắn ra để hắn làm lại cuộc đời. Ít người biết chuyện nên hắn lại làm ăn khấm khá. Bác Tiên thì phục tài hắn nên mới nhờ hắn tìm giùm cái người sẽ phổ biến “văn chương gãi ngứa” của ổng. Tay bói dịch xủ quẻ thì thấy “hào tứ” và “hào nhất” xuất hiện, hắn bèn phán rằng quẻ ứng với cái món thứ nhất trong tứ khoái, nghĩa là tới nơi ăn uống thì sẽ gặp người mà ổng muốn gặp. Hắn còn bảo cái quán ăn ở chỗ nhiều cây cối và có mùi rất nặng. Bác Tiên suy nghĩ thì chỉ có mắm nêm ăn món bò nhúng dấm hay cá lóc nướng, hoặc mắm tôm ăn thịt chó là có mùi nặng, bèn dùng tài nhâm độn mà tìm ra cái quán Cờ Tây ở bên hông sở thú này vì không lẽ quán nằm trong rừng. Và khi vào quán thì bác Tiên đã thấy em trước và đã đứng quan sát em với tài tướng số của ổng trong lúc em đang mải đánh mắm tôm với chanh cho sủi bọt.

Ổng bảo trong lúc em cúi người để đánh mắm tôm mà lưng vẫn thẳng tức là người ngay thẳng, không biết lòn cúi để mưu tư lợi, không nịnh trên nạt dưới. Tóc em bổ túc cho nhận xét này vì không chải chuốt mà vẫn ngay hàng thẳng lối. Vậy là người chơi được. Rồi trong lúc nói chuyện thì ổng quan sát em kỹ hơn. Ổng bảo em có cái mũi phối hợp, vừa là mũi lân, vừa là mũi chim ưng, vừa là mũi trâu. Mũi lân thì đẹp, quyền uy lắm, nhưng bị cái mũi trâu nó chế đi phần nào nên không hay lắm. Chịu quá, hồi đi kháng chiến em cũng có tí ti chức quyền chứ không hoàn toàn là con tốt đen. Mũi chim ưng cũng dữ dằn, bao cấp, lẽ ra em có thể làm tướng… gì đó, nhưng lại bị cái mũi trâu nó chế, nên trở thành mũi quặp, mà mũi quặp thì nó luôn nhìn cái miệng, có nghĩa là em có đồng nào chỉ xơi hết đồng đó. Ðúng quá. Thực ra thì em có bao nhiêu đâu mà để dành. Mũi trâu thì có tốt có xấu. Con trâu thì hiền lành, không lươn lẹo, làm việc cần cù, mặc dầu khi nổi khùng lên cũng có thể húc lung tung. Vì cái tính hiền lành mà con trâu dễ bị xí gạt, dễ bị người ta dắt đi làm chuyện tầm bậy. Ổng nói đến đâu em chỉ biết gật gù tán thưởng đến đấy. Em đã bị xí gạt trọn tuổi thanh xuân. Việc làm của em còn bị bia miệng nguyền rủa. Ôi, chỉ tại cái mũi.

Em khất bác thư sau vì vợ em mới phát giác ra cái ruột bánh xe ba gác bị xì hơi. Bả kêu em phải đi vá nó ngay để sáng sớm mai lấy phương tiện đi chở rau muống.