Tôi nghĩ tệ nạn của hầu hết trai gái ở dưới tuổi vị thành niên, trong thời gian của trung học, làm cha mẹ hay ông bà rất là nhức cái đầu!?. Lý do nào đã làm cho con em chúng ta trở nên cảm thấy thiếu tự do, thích sống phóng khoáng, trốn ra ngoài vào ban đêm?. Tôi nghĩ cũng rất là dễ hiểu thôi! Thứ nhất một số trẻ em trước đây ở với ai đó đã có cuộc sống thiếu căn bản; thiếu tình thương gia đình; thiếu người dậy dỗ; thiếu gương trong lành; sau này ở với người khác dù là ông, bà, cha, chú, hay bất cứ ai trong họ hàng cũng không thay đổi được sự sống đã quá quen được tự do. Tự do đi đứng muốn về giờ nào thì về. Tự do điều khiển thời gian của riêng mình. Tự do kiếm tiền để xài cho nhu cầu, nhất là ăn uống. Thứ hai các em đã học và bắt chước những em hư hỏng khác vì muốn gia nhập bọn với những thành phần nổi tiếng ở trong trường (popular). Trên trường trung hoc có hai loại nhóm gọi là nổi tiếng (popular) mà các em muốn gia nhập. Một loại là nhóm học sinh có xuất sắc có hư hỏng, thuộc con nhà giầu. Muốn hội nhập là phải có giống nhau tất cả! Thí dụ như đua nhau xe xịn. Mặc quần áo tên hiệu đắt tiền và thật thời trang. Có lap top (computer), phone di động cũng rất đắt tiền có mọi sử dụng như một computer nhỏ trong tay vậy!. Nhóm nổi tiếng thứ hai là nhóm của các em học dở nhưng cũng biết đua đòi nhau trong những thứ rất hại vừa cho chính bản thân của mình và người thân, như rủ nhau cặp bồ cặp bịch làm chuyện bậy bạ rồi mang bầu xong phá thai; rủ nhau hút sách, cần xa, ma túy, và bán những loại này để có tiền sống và nuôi bản thân.

Các em trong lứa tuổi này thật khó mà được cha mẹ thông cảm và hiểu chúng cho nổi! Ngặt nỗi nhất là bên Mỹ đây cha mẹ các em thường đi làm cả ngày và chiều tối mới về đến nhà; mà thường lại cách sau giờ học của các em mãn giờ học thật là xa. Đây là thời giờ mà làm cho các em tiêu thụ giờ rảnh của mình không có lành mạnh. Nhóm giầu thì chúng lại có những giờ tiêu khiển thời giờ cách lãng phí như rủ nhau vào quán cà phê, nơi mà các chiêu đãi viên ăn mặc thiếu vải; nơi mà các em cũng tranh nhau làm người lớn; có những khi sau sự cãi vả nhau để tranh dành gái thì có cuộc nổ súng gây cho nhau thương tích thật là đáng tiếc; chết chóc thỉnh thoảng vẫn có xẩy ra. Còn nhóm các em hư hỏng sau giờ tan học, đã đi lêu lổng lung tung. Trai gái tụ họp nhau làm bậy làm bạ sau trường học. Chia nhau điếu thuốc phiện mà chúng vừa mới mua hầu như mỗi ngày. Chỉ bảo cho nhau những điều mà cha mẹ hoàn toàn không biết.

Những tệ nạn của xã hội ngày nay do các em dưới tuổi vị thành niên tạo ra, thì những ai sẽ chịu trách nhiệm trong những việc làm của chúng đây, thưa anh chị em?. Có phải những điều chúng làm trong trường hay ngoài trường, nếu có chuyện đại sự không tốt lành xẩy ra thì tất cả bậc làm cha mẹ và những người đỡ đầu (sponsor) có trách nhiệm trên chúng sẽ gánh lãnh chúng hay không?. Thưa thật phải vì chúng dưới 18 tuổi. Bậc làm cha mẹ có đọc báo nhiều, nghe tin tức nhiều, biết nhiều, sẽ luôn lo lắng và sợ sệt cho các con em của mình; mặc dầu chẳng biết chúng thuộc nhóm nào trong trường?. Nhóm hư thuộc con nhà giầu, hay nhóm hư thuộc con nhà nghèo học dở, hoặc là nhóm trung trung?. Có nhóm trung trung học khá hay trung bình, ngoan ngoãn, chỉ biết về nhà chơi game, mà hai nhóm kia đặt tên cho nhóm này là dân Nerd; có nghĩa là khờ khạo chẳng biết gì ngoài quyển sách và chơi game; cũng chẳng biết cua đào là gì?.

Khi con em của chúng ta ra hư hỏng, thiết tưởng chúng ta cũng rất nên tìm hiểu xem vì sao con cái của mình nửa đêm nửa hôm mà trốn nhà ra ngoài làm gì? Đi với ai? Và làm gì bên ngoài khỏi sự kiểm soát của chúng ta?. Tìm hiểu rồi thì thượng sách nhất là chúng ta đừng nóng lòng mà đánh đập chúng. Gặp con cháu khi chúng đã tự quyết định làm chuyện gì không được sự chấp thuận của người lớn, thì chúng rất có thể thưa kiện và đem chúng ta ra tòa đứng trước vành móng ngựa được đấy thưa anh chị em! Cái tội dám đánh và hành hung chúng. Ở đây là chúng ta nói chuyện về con cháu mà chúng dám làm tất cả mọi sự và mọi điều mà không còn biết sợ cha mẹ của chúng nữa!. Thế nên, chúng ta phải rất nên cẩn thận. Nên đến những nơi rành pháp luật hỏi xem trường hợp nếu các em phạm pháp thì quyền làm cha mẹ, chúng ta được làm gì trên chúng và không nên làm gì?. Có nhiều các em không ở với cha mẹ của chúng mà về ở chung với ông bà nội hay ông bà ngoại được gọi là người có trách nhiệm trên chúng hay là sponsor của chúng. Tuổi tác của ông bà cũng là điều làm cho cả hai thế hệ không thể nào cảm thông nhau cho được. Tuổi tác quá sai lệch. Cách dậy dỗ chúng theo kiểu xưa VN thì thật không thích hợp cho con em thời nay nhất là trên đất Mỹ. Đừng quát tháo chửi bới chúng là phường mất dậy, vì chúng không phải mất dậy trong một ngày đâu thưa anh chị em!. Tạo sự gần gũi với chúng để mong rằng tuy chúng ta có tuổi nhưng vẫn cố gắng để chia sẻ những gì chúng gọi là khó khăn hay gặp khó khăn. Những gì chúng ta gọi là phải mà chúng nó thì nghĩ rằng chúng ta rất là cổ hũ, chẳng học biết gì mới thêm, chẳng biết gì về computer và xử dụng phone text giống như chúng, và cũng chẳng văn minh gì cả!. Vì chúng nghĩ thế thì dưới mắt của chúng, chúng ta biết gì để mà dậy dỗ hướng dẫn chúng cơ chứ!?.

Vấn đề dậy dỗ chúng trẻ thật chẳng phải là dễ dàng và chẳng phải một sớm một chiều cho được. Cái gì cũng cần nên bình tĩnh, kiên nhẫn, và tìm giải pháp tốt đẹp, để cả đôi bên giữ hòa khí trong gia đình. Nhất là các em rất cần bậc cha mẹ thương yêu mà thông cảm cho các em. Tuổi chúng đang lớn tánh khí cũng dễ hung hãn, bùng nổ, thiếu suy xét lắm!. Chúng ta là bậc làm cha mẹ, ông bà, hay người có trách nhiệm (sponsor) trên chúng, khi gặp chuyện chúng làm chúng ta rất bực mình, nhưng xin kềm hãm sự nóng giận mà đừng chửi bới chúng; và tệ nhất là chúng ta đuổi chúng ta khỏi nhà, mà sau đó chúng ta sẽ đâm ân hận. Khi chúng làm chúng ta giận như nước sôi lửa bỏng, thì xin nhớ một điều là chúng ta cho chúng trẻ có cơ hội để biết đi đâu hay chỉ cho chúng một con đường để chúng đi. Thí dụ chúng làm cho ông bà giận lên thì có muốn chửi và đuổi thì hãy đuổi chúng về nhà của bố hay mẹ của chúng và báo cho cha mẹ chúng biết để còn biết nó đi đâu (where about); hoặc bay có đi đâu giờ này thì cũng phải về nhà trước giờ cơm nghe không, còn không bay chết với tao, v.v…… chứ không mọi tội phạm chúng làm, chúng ta đều phải có có trách nhiệm và trả lời với luật pháp đó!.

Gặp con trẻ chúng hay lẩn trốn ra ngoài ban đêm, cách hữu hiệu nhất là sau 10 giờ đêm chúng ta lấy cất giữ cell phone, computer, chìa khóa xe của chúng, và đặt hệ thống báo động trong nhà, sau khi đã đóng và khóa mọi cửa sổ và cửa chính để đi ngủ. Nếu không chỉ còn cách là chúng ta nên báo trước cho cảnh sát để có chuyện gì họ sẽ báo cho cha mẹ biết ngay để mà còn chuộc chúng về. Có phải khi chúng còn nhỏ thì chuyện dậy dỗ con cái rất là dễ dàng? Nhưng khi chúng lớn khôn thì chúng ta chỉ còn biết giao tất cả cho Chúa lo liệu và cầu nguyện thật nhiều cho chúng, vì cuộc đời của con người đều phải qua tứ ải là sinh, bệnh, lão, tử. Ai khôn ai dại tất cả cũng một con đường mà đi. Chỉ có cái khác là nếu chúng ta sống đầy đủ trách nhiệm, thì Thiên Chúa sẽ không hỏi tội chúng ta sau khi chúng ta từ giã trần gian này mà về được thế giới bên kia.

Nhân tiện tôi cũng xin được cảm tạ những ai đã cầu nguyện cho một thai nhi, mà ba mẹ chúng đã quyết định không muốn giữ. Đó là sự việc ngoài ý muốn của chúng ta khi mà tệ nạn của sự phá thai ngày càng gia tăng, nhất là một số đông người vô thần vì họ không quan niệm đó là việc giết người. Họ nghĩ rằng con trẻ ấy không đầu thai vào gia đình họ, thì đứa trẻ ấy sẽ đào thai vào gia đình khác, có thể sẽ giầu có hơn và tốt đẹp hơn!??. Hoặc không đầu thai ở kiếp này thì sẽ đầu thai ở kiếp sau. Xin Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, giáo dục chúng con biết đi theo con đường của Chúa và luôn luôn sống được theo Thánh Ý Chúa. Amen.