Trong mắt con cha là người cha thiếu bổn phận và trách nhiệm; con có được phép nói như thế với cha hay không? Con biết khi con viết lá thư này cho cha, cha sẽ buồn con nhiều lắm! Nhưng cha à, cha cũng cho phép con được nói những điều đã chất chứa trong lòng con suốt bao thời gian qua, khi con còn ở dưới mái nhà với cha. Điều mà con nhận thấy nơi cha và con vô cùng buồn là cha không biết ơn (appreciate) những công lao của mẹ đã hy sinh cho cha và gia đình ta suốt cả cuộc đời của mẹ. Trước khi cha về ở với mẹ, mẹ là một thiếu nữ thật đẹp như đóa hồng được chăm bón thật tử tế vì con đã được xem hình của mẹ trước khi cha và mẹ về chung sống với nhau. Mẹ trước đây là một y tá làm cho văn phòng các bác sĩ ngoại quốc. Mẹ đi làm mang tiếng là y tá nhưng công việc của mẹ là ở phòng ngoài; trả lời điện thoại, lấy hẹn, việc chính của mẹ là làm bảo hiểm và liên lạc với hãng bảo hiểm để thu tiền về cho bác sĩ. Mẹ con xưa ngày nào cũng quần là áo lượt, trang điểm, và rất thời trang; cho đến khi mẹ mang thai chị hai con thì mẹ đã thay đổi hoàn toàn từ diện mạo cho đến sự trang sức của mẹ; tất cả vì hy sinh cho cả nhà mà mẹ thay đổi một cách xuống cấp quá!.

Con hỏi mẹ là mẹ có buồn không khi về ở với cha mà cha chẳng có một thứ gì để bù đắp cho mẹ với những sự mất mát ấy! Tuy chỉ là bề ngoài nhưng đối với con không biết mai mốt có ai mà con có thể yêu đến độ hy sinh để bỏ tất cả chỉ vì yêu người ta tha thiết, giống như mẹ được. Cha ơi! Con nhìn tất cả bạn bè của con; con chưa từng thấy mẹ của đứa nào mà hy sinh nhiều như mẹ của con cả!. Còn cha sao cha yêu mẹ mà không thường ở nhà với mẹ? Sao cha không hy sinh giống mẹ? Sao cha luôn ầm ĩ, không tự kềm chế được tánh nóng của cha, để cả nhà phải trải qua những lúc khủng hoảng, và để con bây giờ phải khổ sở vì học được cái tánh xấu ấy của cha!?. Bạn bè và bạn trai của con không chịu đựng được cái tánh xấu ấy của con. Khi con khùng lên thì tất cả trong con mắt giận dữ ấy chẳng có gì là hay cả!. Chính con đang lập lại, tái diễn lại, hay đóng lại những hình ảnh không hay ấy con đã học được nơi cha từ thuở nhỏ. Mẹ thì luôn bênh cha vì mẹ thương cha, mẹ bảo trên đời ai cũng có cái bệnh, mà cha thì mang hai chứng bệnh lận. Mẹ tập chịu đựng được vì mẹ là mẹ; nhưng con không phải là mẹ nhất là nay con đã lớn khôn rồi! Học được và thu tập được từ sách vở, những chuyện đổ nát của một gia đình không được bình thường; và trong mắt con gia đình mình không phải là bình thường.

Con mong cha hiểu con mà đừng có giận con. Thuở nhỏ con nhìn cha bằng ánh mắt khác, nhưng nay con lớn khôn con nhìn cha bằng ánh mắt khác. Con chỉ muốn cha hiểu con rằng con đã thật sự hiểu và hãy sống thật với những gì con muốn chứ không phải do cha ban phát nữa!. Nhất là sự ban phát ấy nó có vẻ bề ngoài quá mà không có được sự rung động của con tim con nhận lãnh. Hy vọng con nhận định sai về cha, vì bây giờ cuộc đời của con nó đang xáo trộn không biết đâu là đúng và đâu là sai. Vì thật tình bởi con có tánh xấu di truyền đó của cha mà cuộc tình của con đang đi vào tan vỡ??. Người ta không chịu nổi tánh khí hung hãn ấy của con. Người ta cũng ức hiếp con và cũng muốn bỏ con trong rọ. Và con nhận ra hình như tất cả người con trai á châu hết thảy đều như vậy!. Định nghĩa yêu của con trai á châu là quyền hành, bạo lực, chồng chúa vợ tôi, hà khắc, và cấm đoán độc tài. Bên Mỹ này thì đó là hành vi bạo hành mà cần phải có pháp luật can gián. Cha thì luôn ép uổng con và chị phải lấy cho được chồng VN vì họ nói được tiếng Việt với cha và muốn xuôi gia người Việt. Nhưng đối với chị và con khi chúng con tìm chồng là tìm người tay ấp chân gối, hiểu nhau, biết tôn trọng lẫn nhau, đi với nhau hết quãng đời, chứ không phải kiếm một người để về làm chúa tể trong nhà đâu thưa cha!.

Con viết thư cho cha đây với tính cách một người con đang khát khao tình cha thật sự, vì biết bao nhiêu thời gian qua cha đã vắng bóng và vắng mặt trong quãng đời trẻ thơ của con. Những sự bực tức của con mong cha thông cảm vì con cố gắng kềm chế những xúc động của con, để cố gắng không hỗn với cha mà làm cha thêm đau khổ. Vì dù sao chăng nữa quá khứ cũng đã qua rồi, đã quá xa rồi cha ạ!. Con hy vọng rằng tình cha con cũng vẫn còn đó, vì con luôn yêu thương cha. Con cũng vẫn còn trở về nhà những lúc con có thể và vì con yêu mẹ rất nhiều. Chúng con muốn cha yêu thương mẹ thật nhiều nữa kìa, vì cha nhìn kỹ mẹ xem; tóc mẹ nay đã như muối tiêu mới ở tuổi chớm năm mươi. Con van nài mẹ hoài là đi với con để nhuộm tóc và làm đẹp nhưng mẹ không thích. Mẹ bảo mẹ sống thật với con người thật của mẹ. Chúa ban cho sao thì cứ để vậy, và vì cha cũng muốn mẹ sống đơn giản như vậy!. Quần áo của mẹ cũng chẳng thấy bao giờ có bộ gì mới. Mẹ đi làm lại cả suốt 10 năm trời, thế mà quần áo y tá (uniform) của mẹ cũng chỉ bấy nhiêu bộ. Ở nhà thì mẹ mặc quần áo lũng lỗ để sắm sửa cho cả nhà được lành lặn.

Mẹ bây giờ được ở nhà với cha, con biết mẹ khó chịu lắm! Nếu không vì sức khỏe của mẹ, mẹ không thích được ở nhà đâu!. Con cầu xin Chúa ban cho cha mẹ có sức khỏe để sống với nhau trong yêu thương, đến đầu bạc hết răng. Mẹ đã làm tròn bổn phận của mẹ là làm vợ của cha trong suốt 25 năm qua. Mẹ đã làm tròn bổn phận làm mẹ của chúng con suốt (14, 20, 22) năm qua. Nhưng chúng con biết mẹ luôn khát khao được cha chăm sóc và yêu thương trong lúc tuổi xế chiều nhất là khi mà mẹ chẳng còn nhớ được sự gì. Mẹ sợ nhất là bị bỏ rơi. Cha đừng làm mẹ buồn lòng nữa nhe cha!.

Con gái của cha,

BQ