Có nỗi buồn rất xa

Nỗi-buồn-không-thể-nói-ra

Dù rất thực

Tháng ngày cứ chồng chất

Ta nhặt vài câu thơ

Ta gom dăm khúc hát

Ta vá lại đôi ước mơ

Ôm vào đời cho bớt chút cô độc



Mùa này mà vẫn mưa

Những hạt lâm thâm cho lòng ta ướt

Mưa phùn

Triệu triệu hạt buồn!



Cuối năm ngồi tính sổ

Những trang đời viết dở

Đâu là bến, đâu là bờ

Vẫn lênh đênh giữa dòng, thuyền ta…

Đốt dùm kỷ niệm xưa xa

Cho ta vẫn chỉ là ta ngày nào