>“Các ngươi là Muối cho đất.Nếu muối ra nhạt thì lấy gì muối nó lại?

Không còn cách gì,chỉ có việc đổ ra ngoài cho người ta giẫm đạp mà thôi”

( Mt.5:13 và Mc.9:50 & Lc.14:34-35 )


+ Chúa ơi! Xin kéo con lên !

Kẻo con chìm đắm giữa miền trùng khơi.

Biến con thành ‘Muối cho đời’,

Đậm đà Hương vị,mặn mà Yêu thương.

+ Muối là vật tầm thường ai cũng biết,

Nhưng rất cần trong đời sống xưa nay,

Muối thấm đượm cho cuộc sống hàng ngày,

Muối tựa khí trời dưỡng nuôi thân xác.

Nơi núi rừng đổ ầm ầm dòng thác,

Các bản nghèo dân Thiểu Số Cao Nguyên,

Qúi hạt muối như lưu giữ lời nguyền,

Vì thân thể dẻo dai nhờ hạt muối.

Bao năm tháng gông cùm nơi biên giới,

Những người tù nghe hạt muối lên hương,

Muối biến mặn thành ngọt lịm chất đường,

Vì mùi vị tan hoà vào nghiệt ngã.!

Đã bao giờ giữa ngàn khơi biển cả,

Ngập mênh mông biển mặn phủ trùng dương,

Thân xác ta vẫn cảm nghiệm khác thường,

Như đang thiếu một chất gì khó tả ?

Trong cuộc sống đua chen và vội vã,

Say men đời cùng khúc nhạc hoan ca,

Dù tràn đầy với phú qúi vinh hoa,

Vẫn vang vọng nơi tâm hồn trống vắng ?

‘Muối cho đời !’-Để tâm hồn lắng đọng !

Mà nhìn vào Thế giới của Hôm nay:

‘Văn hoá Sự chết’-Tội ác phơi bày,

Vì Muối nhạt làm tan đi Mần Sống.

Đây Chúa dạy ta bài học sống động,

Trong Phúc Âm xác quyết một Tín điều:

Lòng lạnh lẽo khi đã mất Tin Yêu,

Như Muối nhạt làm thức ăn hư nát.

Vì các ngươi chính là Muối cho Đất,

Muối nhạt rồi còn xử dụng được gì,

Ném ra ngoài đồ vô dụng bỏ đi,

Cho bước chân người giẫm lên chà đạp!

+ Ôi! Muối nhạt vị hồn con tan nát,

Xin ươm đầy lòng khao khát Tin Yêu,

Cho đời con khỏi hoang lạnh cô liêu,

Như Muối ướp mặn mà trong Yêu mến

(*)Cảm nghiệm theo’ Salt of the Earth’ của ĐGH/Benedict 16.