Bethlehem, buổi tối Giáng Sinh,
Khai sinh hài nhi Con Thiên Chúa.
Giấu mình trong nôi đan có úa
Ấp ủ trong chăn rách tội tình.
Vang tiếng reo lan tỏa đất trời
Thanh thót đêm giáo đường chuông đổ:
Đấng Cứu Tinh đã đến bên Đời
Để ban phát ánh hào quang cực sáng.
Máng cỏ kia một vì sao xuất hiện
Lấp lánh muôn màu sáng trời cao,
Giê-su Ki-tô đường dẫn đến
Xua tan phiền muộn với kinh hoàng.
Ba vua, mục đồng nhìn sao sáng
Run rẩy bước đi trong lạnh căm,
Họ đã hiểu rằng đây cao trọng
Và biết vô vàn để niệm chiêm.
Khi họ vây quanh hài nhi ấy
Tâm hồn ngập chan chứa niềm vui,
Họ biết rằng bao điều kỳ diệu
Sẽ đến từ con trẻ bùi ngùi.
Đấng Cứu Độ hôm nay giáng thế
Cứu chúng ta khỏi tội lỗi của ta,
Để rao giảng Lời Chúa cho ta
Và giải thoát tâm hồn sâu thẳm.
Vậy khi nào Giáng Sinh thăm viếng
Đừng
Quên hiến dâng, những cái cúi đầu,

Hãy nhớ Chúa Giê-su đã đến
Dạy dỗ ta đường chính nẻo ngay.

(Ý thơ: “Christmas Poem” – Emily Harris)