Đêm an lành, đêm thanh bình
Đêm Trời với Đất Duyên Tình kết giao
Chúa Trời bỏ cõi Trời Cao
Sinh làm người thế mang bao khốn cùng.

Đêm đông sương tuyết lạnh lùng
Đồng hoang gió rít muôn trùng gía băng
Đêm nay Thánh Tử Giáng Lâm
Thần dân đâu chẳng rắp tâm phụng thờ ?

Ngôi Thánh Tử …giờ bơ vơ…
Hạ sinh chốn bò lừa thở tanh hôi
Người là Thiên Chúa …Vua Trời !
Giờ mang lấy Xác Phàm đời hư vô.

Ngai vàng là chút cỏ khô
Triều Thần là đám lừa, bò, chiên con…
Trần gian ơi ! Đến mà coi…
Chúa Yêu người thế quên Ngôi Vua Trời !

Người đã đến giữa nhà Người
Gia nhân, đầy tớ … ai người biết đâu ?
Trần gian vui suốt đêm thâu
Chẳng còn một chỗ ở đâu cho Người.

Chật ních rồi…chật ních rồi !
Lòng con đầy ắp sự đời Chúa ơi !
Muôn toan tính mãi không ngơi
Bạc tiền, danh vọng, tình đời, đam mê…

Chúa vẫn đến đợi bên lề
Nhưng con nhắm mắt để không thấy Người
Chúa đến trong người quanh tôi
Gian tham ganh ghét đuổi Người đi xa

Giáng Sinh rộn rập muôn nhà
Xin cho con mở lòng ra đón Người
Để Chúa đến trong cuộc đời
Yêu Thương Tha Thứ Tình Trời lên ngôi.
.
Máng cỏ lòng tanh hôi, Hài Nhi đừng chê chối !