CHUYỆN CHẠY TRỐN

(Lễ Thánh Gia – Mt 2:13-15. 19-23)

Sứ thần Chúa hiện ra

Báo mộng cho Giuse:

“Dậy đem con và vợ

Trốn sang Ai-cập đi!

Và rồi cứ ở đó

Đến khi báo rõ ràng

Hê-rô-đê ác vương

Tìm giết Hài Nhi đấy!”

Giuse liền trỗi dậy

Đưa mẹ con trốn đi

Ở đó cho đến khi

Hê-rô-đê khuất bóng

Để lời Chúa nên trọn

Qua miệng ngôn sứ xưa:

“Ta đã gọi con Ta

Ra khỏi đất Ai-cập”

Hê-rô-đê đã chết

Sứ thần Chúa hiện ra

Ở Ai-cập báo mộng

Với chính ông Giuse:

“Dậy đem con và vợ

Ít-ra-en tìm về

Kẻ tìm giết Hài Nhi

Bây giờ chết rồi đấy”

Giuse liền trỗi dậy

Đưa con ngoan, vợ hiền

Về đất Ít-ra-en

Nhưng Giuse nghe nói

Ác-khê-lao vừa lên

Miền Giu-đê cai trị

Kế vị Hê-rô-đê

Nên không dám về đó

Sau khi được báo mộng

Ông về Ga-li-lê

Đến ở tại thành kia

Gọi là Na-da-rét

Để ứng nghiệm lời xưa

Phán qua các ngôn sứ:

Người sẽ được gọi là

Dân miền Na-da-rét”

Cuộc đời bao cái ác

Vẫn rình rập ngày đêm

Xin giúp con sống tốt

Không qụy lụy, yếu hèn

Luôn tuân thủ Luật Chúa

Sẵn sàng vâng Ý Ngài

Xa lánh đường quỷ dữ

Luôn bước trong lối ngay

TÌM CHÚA

(Lễ Chúa Hiển linh – Mt 2:1-12)

Khi Đức Chúa Giêsu

Sinh tại Bê-lem đó

Thuộc về miền Giu-đê

Hê-rô-đê cai trị

Có mấy nhà chiêm tinh

Từ phương Đông tìm đến

Thành Giê-ru-sa-lem

Cố tìm và dọ hỏi:

“Đức Vua dân Do thái

Vừa mới sinh ở đâu?

Chúng tôi thấy ánh sao

Ở phương Đông xuất hiện

Nên chúng tôi đến

Để cùng bái lạy Người”

Nghe tin ấy thấy lạ

Hê-rô-đê rối bời

Giê-ru-sa-lem đó

Cũng xôn xao cả thành

Vua triệu tập thượng tế

Và kinh sư trong dân

Rồi hỏi cho biết rõ

Đấng Kitô ở đâu

Họ nói: “Bê-lem đó

Thuộc về miền Giu-đê”

Vì trong sách ngôn sứ

Có chép rằng: “Phần ngươi

Này này Bê-lem ơi,

Ngươi đâu là nhỏ nhất

Trong Giu-đa khu vực

Bởi vì ngươi là nơi

Vị lãnh tụ chăn dắt

Của dân Ta ra đời”

Bấy giờ Hê-rô-đê

Vời các chiêm tinh đến

Hỏi cặn kẽ ngày giờ

Ngôi sao lạ xuất hiện

Vua phái họ ra đi

Đến Bê-lem và dặn:

“Xin dò hỏi tường tận

Về gốc gác Hài Nhi

Khi thấy, xin báo lại

Tôi đến bái lạy Người”

Nghe nhà vua nói vậy

Họ vội lên đường ngay

Ngôi sao họ đã thấy

Lại dẫn đường họ đi

Đến tận nơi Hài Nhi

Rồi ngôi sao dừng lại

Họ trông thấy ngôi sao

Lòng vô cùng mừng rỡ

Họ vào nhìn thấy rõ

Nằm đó là Hài Nhi

Với Mẹ Maria

Họ sấp mình thờ lạy

Họ liền mở bảo tráp

Này đây là vàng ròng

Nhũ hương và mộc dược

Họ thành tâm tiến dâng

Rồi họ được báo mộng

Đừng trở lại lối xưa

Gặp vua Hê-rô-đê

Nên họ đi lối khác

Để cùng trở về quê

Lạy Thiên Chúa nhân hậu

Luôn đại lượng, thương yêu

Xin giúp con bền chí

Tìm Chúa suốt sớm chiều

CON YÊU DẤU

(Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Mt 3:13-17)

Bấy giờ, chính Đức Giêsu

Từ miền Galilê đó

Đến tận dòng sông Giođan

Xin Gioan làm phép rửa

Gioan can Người, và nói:

“Người cần mới chính là tôi

Được tay Ngài làm phép rửa

Sao Ngài lại đến với tôi?”

Nhưng Đức Giêsu trả lời:

“Bây giờ cứ như thế đã

Chúng ta nên làm vậy đó

Giữ đức công chính vuông tròn”

Giêsu chịu phép rửa xong

Các tầng trời đều mở rộng

Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống

Như bồ câu ngự trên Người

Có tiếng từ trời cao thẳm:

“Đây là Người Con dấu yêu

Ta hài lòng cả trước sau”

Hiển nhiên nhiệm mầu Thiên Chúa

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Để làm gương cho chúng con

Xin Ngài rửa sạch tội lỗi

Để xứng đáng làm chứng nhân

CHIÊN THIÊN CHÚA

(Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Thường Niên, Năm A – Ga 1:29-34)

Gioan thấy Đức Giêsu

Tiến về phía mình, liền nói:

“Đây là Chiên Thiên Chúa nè

Đấng xóa bỏ tội nhân loại

Người mà tôi đã nói tới

Rằng: Có người đến sau tôi

Nhưng Người trổi vượt hơn tôi

Người đến sau mà có trước

Tôi đã không hề hay biết

Nhưng để Người được minh nhiên

Tỏ ra cho Ít-ra-en

Tôi làm phép rửa trong nước”

Gioan còn làm chứng thêm:

Tôi thấy Thần Khí Thiên Chúa

Tựa bồ câu xuống thật nhẹ

Và rồi ngự lại trên Người

Tôi đã không hề biết Người

Nhưng chính Đấng sai tôi trước

Bảo làm phép rửa trong nước:

“Thấy Thần Khí xuống trên ai

Đích thị đó chính là Đấng

Làm phép rửa trong Thánh Thần

Tôi thấy nên xin chứng nhận

Người được Chúa chọn rõ ràng”

Lạy Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ

Xin giúp con sống khiêm nhường

Vì con thực sự vô dụng

Chẳng có gì mà đáng công!