Chiều tàn phủ ngập bóng hoàng hôn

Quán trọ Bê-lem đã ứ dồn.

Giu-se không còn nơi trú ngụ,

Ma-ry đã hết chỗ sinh con.

Hang đá tồi tàn nên quán trọ,

Máng lừa chật chội tựa nôi ươm.

Vua cả càn khôn vào dương thế

Đìu hiu cô quạnh… cảnh đông buồn.