( Lấy hứng từ bài viết của linh mục Nguyễn tầm Thường)

.

Vầng trăng hôn phối đêm dài

Thuận nhau, đối nghịch như bài tình ca

Sáng trăng huyền hoặc bao la

Phải qua bóng tối mới là đêm trăng

Chối từ đêm tối đi chăng ?

Trăng kia không phải là trăng nữa rồi

Nhưng đêm đen phủ nhọ nồi

Còn đâu mơ mộng sáng ngời đêm trăng

Đập vỡ bóng tối trăng thăng

Xô dài bóng tối trăng băng lững lờ

Đất trời giao phối ý thơ

Cho chàng thi sĩ ngẩn ngơ đêm dài

Cho chàng nhạc sĩ ngất ngây

Cung đàn tuôn chảy những dây tơ hồng

Cho chàng họa sĩ phập phồng

Tay đưa nét cọ chất chồng ý thơ

Trăng buông chi những huyền mơ

Đến như sỏi đá sững sờ trầm mê

Suối hồ reo khúc nhạc về

Cỏ cây cho tới sơn khê lặng tờ

Sợ làm tan biến mộng mơ

Ánh trăng phù thủy phủ mờ không gian

Nhân gian bao phủ ngập tràn

Hiện thân của Mẹngút ngàn trăng thơ

Lại đem hạnh phúc vô bờ

Mẹ vầng trăng sáng của giờ hồng ân

Trần gian bóng tối vô ngần

Đạp tan xua đuổi sáng vầng Mẹ đi

Trong vòng tay Mẹ từ bi

Cuộc đời nhân thế khác chi trăng rằm

Bởi vì Mẹ của phúc âm

Vầng trăng cứu độ âm thầm thực thi

Một tình mẫu tử khôn bì

.