Thư Trong Nước (4).



Hôm nay em xin báo bác một tin vui là em đã có thêm một cộng sự viên tình cờ rất thú vị. Số là cách đây vài hôm, em vào một quán Cờ Tây mới. Vừa kéo ghế ngồi thì cô tiếp viên đem đồ nghề tới: rau thơm, riềng, xả, và lẽ tất nhiên là lá mơ, chanh ớt và mắm tôm. Em gọi món chó hấp khai vị như thường lệ, ngày xưa là món luộc đấy, bây giờ họ cải tiến đem quấn một lớp thịt, một lớp mỡ, một lớp da, rồI đem hấp như loại dăm bông mình ăn bánh mì ấy, thịt ngọt hơn, thơm hơn. Em vắt chanh vào mắm tôm, đang đánh cho nó xủi bọt thì chợt ngước lên và thấy một vị đang đứng trước mặt em. Cuộc đời em chưa từng thấy một người đàn ông đẹp như thế. Thật khó đoán tuổi ông. Ông khá cao so với vóc dáng khiêm nhường của đàn ông Việt Nam mình. Râu, tóc ông bạc phơ, tóc dài chấm vai, râu dài hơn một gang tay. Lông mày ông cũng bạc và khá rậm. Điểm đặc biệt là nước da ông mầu nâu đỏ, các bắp thịt rắn chắc. Ông mặc chiếc áo thung ba lỗ, quần soọc ka ki vàng, và đi giầy ba ta. Trông ông như một nhà thể dục thẩm mỹ. Em nghĩ một tiên ông cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Ông hỏi em: Tôi ngồi chung với anh bạn được không? Rồi không đợi em trả lời, ông kéo ghế ngồi và bắt đầu vào chuyện rất là tự nhiên. Em lấy làm lạ nhưng bình tĩnh nghe ông nói. Ông bảo ông biết tử vi, nhâm độn, tướng số, nhưng không biết bói dịch và chỉ tay. Em nghĩ như vậy là cái khoa học huyền bí ông biết hơn một nửa rồi. Ông bảo tử vi ông có sao văn khúc nên ông viết lách cũng không đến nỗi tệ, tuy bán không ai mua nhưng những kẻ có máu phong vừa đọc vừa gãi thì cũng đã ngứa lắm. Tội cái là cạnh sao văn khúc lại có hai sao quả tạ đi kèm, trông giống như cái còng tay. Ông suy ra là văn của ông không được Nhà Nước ưa lắm, muốn được phổ biến thì phải qua trung gian. Em sẽ kể tiếp cho bác về cuộc hội ngộ lý thú này cũng như tại sao ông kiếm ra em. Ông cũng coi tướng em trúng phong phóc và chẩn đoán vận mệnh đất nước nghe rất thuyết phục. Giờ em chuyển cho bác bài viết đầu tiên của ông. Bài viết này em đã đọc cho vợ em nghe, tuy bả không có máu phong nhưng bả nói đã ngứa lắm.

BẠN TÔI

Từ bến sông bước lên, tôi đang loay hoay cúi xuống thả hai cái ống quần đã xắn lên trước đó, bỗng nghe như có ai đang gõ đều đều trên mặt quãng đường đất chạy dài ra đường cái trải nhựa. Tiếng gõ lớn dần, tới tôi thì ngưng hẳn. Tôi ngẩng lên, sững sờ. Một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, đang nhìn tôi chằm chằm. Anh trông thật oai, gọn gàng trong bộ đồ nâu ngắn cắt theo kiểu âu phục. Nón lưỡi trai anh đội cũng màu nâu. Đôi dép cao su xỏ vào "pê đan" ngựa. Thấy tôi vẫn còn ngờ ngợ, anh nhảy xuống, nắm vai tôi:

-Em không nhận ra anh à?

Tôi cố moi trí, và reo lên:

-Anh Phong!

-Ừ. Anh Phong đây.

Anh hỏi thăm về gia đình tôi. Tôi chỉ cho anh căn nhà tranh nằm cạnh bến sông, sát quãng đường đất, quay mặt ra đường cái. Anh hỏi tôi về sức khỏe của mẹ tôi, về việc học của tôi và em gái tôi. Tôi trả lời anh từng câu một, trong lúc mắt tôi không ngừng quan sát anh và con ngựa nâu của anh. Rồi anh bảo tôi là anh phải đi công tác gấp, không có thời giờ ghé thăm mẹ tôi. Anh đi liên lạc cho các đơn vị bộ đội. Trước khi nhảy lên ngựa phóng đi, anh lại nắm vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:

xxx

Em còn nhỏ quá.

Phải. Tôi còn nhỏ quá. Hai năm sau ngày cách mạng mùa thu bùng nổ năm 1945, tôi chỉ mới 9 tuổi. Tôi không biết rõ tuổi anh. Có lẽ anh hơn tôi 5 hay 6 tuổi. Mới 14 hay 15 mà trông anh thật trưởng thành, thật đĩnh đạc, thật oai. Anh làm liên lạc viên cho bộ đội. Ôi đẹp quá! Đất nước mới giành lại được độc lập từ tay thực dân Pháp sau hơn 80 năm bị đô hộ, nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt hẳn. Người người vẫn chiến đấu, nhà nhà vẫn chiến đấu, và trong đó có anh.

Tôi còn nhớ trước khi cuộc cách mạng bùng nổ, bố mẹ anh làm bồi cho một gia đình người Pháp ngay sát cạnh nhà của dì ruột tôi.Tôi thường đến nhà dì tôi chơI nên tôi quen anh. Làm sao tôi quên được mỗi lần mẹ anh làm bánh quế cho gia đình người Pháp đều cho anh, và cho anh dư để anh đem cho tôi ăn. Giờ này nghĩ lại, tôi không biết bố mẹ anh có được cách mạng "giác ngộ", gài vào làm bồi cho gia đình người Pháp, có làm hại gia đình người Pháp đó không. Tôi cũng chưa đủ lớn khôn để hỏi anh xem bố mẹ anh có đi theo bộ đội không. Tôi còn nhớ mãi câu nói của anh khi chia tay bên bến sông ngày nào "Em còn nhỏ quá". Phải. Nếu tôi đủ lớn, có lẽ anh đã ghé thăm mẹ tôi, và xin phép mẹ tôi cho tôi theo anh đi chiến đấu, chiến đấu cho cái lý tương độc lập cho đất nước, tự do và hạnh phúc cho toàn dân.

xxx

Hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã hoàn toàn "độc lập" được hơn một phằn tư thế kỷ, nhưng "tự do và hạnh phúc" cho toàn dân thì vẫn còn mờ mịt, xa xôi. Giờ này anh ơ đâu? Anh đang làm gì, còn sống hay đã hy sinh.

Nếu anh còn sống, anh có thấy rằng cái lý tương ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC mà anh đã dấn thân đi tìm nó, cái lý tương mà vì nó biết bao xương máu của người dân đã đổ ra, chỉ mới được thực hiện có một phần ba. Và còn tệ hơn nữa. Nếu trước năm 1945 đất nước ta không có độc lập, dân ta không có tự do, hạnh phúc, là do bị cai trị bởi những người khác màu da, khác tiếng nói, không cùng một tổ tiên, thì giờ đây sau hơn 25 năm đất nước hoàn toàn độc lập, tuyệt đại đa số dân ta, nhất là những người ơ nông thôn, lại bị bóc lột bơi những tên cường hào ác bá mới, những tên mà có người gọi là "thực dân nội địa". Anh có thấy rằng cái hào nhoáng bề ngoài của các thành phố đang làm tăng lên cái mâu thuẫn, cái khoảng cách giàu nghèo trong dân chúng. Anh có thấy rằng cái hào nhoáng đó được tạo ra một phần do số tiền của những người đã bỏ nước ra đi gởi về giúp đỡ gia đình, họ hàng, bạn bè, một phần do những đồng tiền tham nhũng, bóc lột, buôn lậu, đĩ điếm.... Anh có thấy rằng những người nhân danh nhân dân mà chiến đấu giờ đây đã quay lại phản bội nhân dân. Anh có thấy rằng phụ nữ Việt-Nam, giòng giõi Trưng Triệu, giờ đây đã bị mang tiếng lây, đã bị người ta coi thường, vì một số không nhỏ đã phải bán thân nuôi miệng, làm trò chơi cho người nước ngoài, cho những kẻ thừa tiền, thậm chí cho cả những kẻ có quyền, những kẻ đã một thời, và vẫn còn, to miệng hô hào "bảo vệ danh dự phụ nữ". Anh hãy nhìn lại lịch sử, có bao giờ sau một cuộc chiến tranh giành độc lập, xã hội Việt-Nam lại nảy sinh những điều không đáng hãnh diện như bây giờ không - ích kỷ, sa đọa, không định hướng, giật lùi, đặc biệt là cái đói nghèo vẫn dai dẳng đeo đuổi đại đa số dân ta.

Vậy thì giờ này anh ở đâu? Anh đã leo lên được cấp bậc gì, chức vụ gì? Anh đang đứng trong hàng ngũ nào? Anh có còn đi nốt con đường lý tương của anh không? Đi bằng cách nào? Nếu anh không đứng chung với những kẻ bóc lột mới, mà cũng không đủ khả năng để chống lại chúng, thì tôi cũng có thể tương tượng được trong một mái nhà tranh ơ một miền quê xa xôi, hẻo lánh nào đó, có một ông già, có thể có thêm một bà già, đang sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời trong cảnh thanh bần. May ra nồi cơm của anh không phải độn khoai sắn, may ra anh có được cái mền để đắp đỡ lạnh mùa đông chứ không phải nằm ổ rơm, may ra chiều chiều anh có được một ly rượu để khề khà, để nhìn lại những nét đẹp trong những ngày đi kháng chiến, để tiếc nuối cho công lao của mình, và để nguyền rủa những kẻ phản bội lý tương, phản bội nhân dân.

Nhưng nếu anh cũng là một trong những kẻ đang bóc lột nhân dân? Ôi! Điều này tôi không muốn nghĩ tới. Tuy "còn nhỏ quá", nhưng khi chia tay anh bên bến sông ngày nào, tôi cũng đã nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh trong sáng quá, oai quá mà hiền quá. Tôi không nhìn thấy trong mắt anh một nét gian manh, một nét xảo quyệt, một nét phản bội. Nhưng nếu quyền lực đã làm mờ mắt anh, đồng tiền đã bôi bẩn lương tâm anh, thì tôi biết nói gì đây, biết làm gì đây. Điều tôi có thể làm được là trả lại anh những miếng bánh quế, như xoá đi những nét đẹp của anh trong tôi mà tôi vẫn giữ gần trọn cuộc đời. Trả bằng cách nào ư? Tôi sẽ tìm đến một bến sông nào đó, đứng nhìn xa xôi, như tìm về dĩ vãng, và kìa... một chiếc lá vàng uá trôi tới. Chiếc lá vàng đó là hình ảnh của anh, một con người bệnh hoạn trong lương tâm, một con người táng tận lương tâm, một con người mà tôi không thể tìm đủ những tĩnh từ để mô tả. Và trên chiếc lá vàng uá ấy, tôi sẽ bóp nát những miếng bánh quế. Chiếc lá vàng sẽ trôi đi. Một gợn sóng nhỏ sẽ nhận chìm nó xuống lòng sông, mất hút. Hình ảnh đẹp của anh trong tôi từ nay cũng sẽ mất hút. Tàn nhẫn quá phải không anh? Buồn quá phải không anh?

Không! Chiếc lá vàng uá không phải là anh. Tôi không muốn anh là chiếc lá vàng uá ấy. Vậy thì.... Hay là.... Hay là anh đã hy sinh. Thà rằng anh đã hy sinh, như biết bao nhiêu người đã hy sinh, để trước khi nhắm mắt anh đã có thể tương tượng được hình ảnh đất nước anh sẽ có độc lập, nhân dân anh sẽ có tự do, hạnh phúc, để anh có thể hài lòng và hãnh diện về sự hy sinh của mình. Thà rằng anh đã hy sinh để trong tim tôi vẫn còn đậm nét một tình cảm, một sự kính phục, và nhất là mỗi lần nhớ đến anh, trong đầu tôi vẫn còn có thể hiện lên được hình ảnh một thiếu niên anh hùng, oai hùng ngồi trên lưng ngựa, đã hiên ngang đáp lời gọi của non sông, của tổ quốc Việt-Nam thân yêu.