Hàng năm cứ tới mùa đông

Là con trông đợi mênh mông Chúa về.

Cơn mưa lũ tội thật ghê

Nhấn chìm trôi nổi ê hề tái tê !

Nhân gian khắc khoải tư bề

Niềm vui, hạnh phúc đến rồi lại đi !

Chúa ơi, chẳng biết bởi chi

Đôi khi mộng đẹp xuân thì héo hon ?

Đời thường cứ dỗ bon chen

Con đây vì nó ươn hèn, lắt lay !

Miếng cơm, manh áo mỗi ngày

Trái tim lắm lúc quên ngay Thánh tình !

Trời cao sương đổ trắng tinh

Giúp con tắm gội phận mình nào hay !

Tháng năm cứ tới mùa này

“Mưa Giê su “(*) tưới lưu đày cằn khô.

Tuổi dần mục nát ngây ngô

Nảy mầm cứu chuộc vẫn chờ, người ơi !

Dù cho rách nát, tả tơi

Xin tin có Chúa sẽ thôi lạc đường.

Tâm tình mùa vọng vấn vương

Bay lên cung thánh làm hương phụng thờ !