LOS ANGELES - Sau khi báo chí trong nước làm lớn chuyện vụ tác phẩm có tựa đề Chuyến Xe Ma Quái thì Bộ Văn Hóa Thông Tin của VN đã ra lệnh thu hồi giấy phép xuất bản và phát hành tác phẩm nói trên với lý do mà theo nguyên văn lời bộ Văn Hóa Thông Tin là NGHI NGỜ CÓ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN MÊ TÍN, BẠO ÐỘNG. Tác phẩm này có tất cả 5 truyện, do nhà xuất bản Văn Học tung ra thị trường.
Ông Nguyễn Cừ, Phó giám đốc nhà xuất bản Văn Học bào chữa rằng nội dung tác phẩm Chuyến Xe Ma Quái không có tính bạo động, tuyên truyền mê tín như lời cáo buộc của Bộ Văn Hóa, vì theo ông Cừ, thể loại chuyện hoang đường đã có ở Việt nam từ thế kỷ thứ 10 như tác phẩm Thánh Tông Di Cảo, hoặc Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, hoặc Bút Máu của Vũ Hạnh v.v… Ông Cừ chỉ nhận có lỗi vì không kiểm duyệt kỹ lưỡng tác phẩm này.
Trong vụ này, vấn đề làm Bộ Văn Hóa Việt Nam xấu hổ, ra lệnh cấm phổ biến và thu hồi sách không phải vì tính cách mê tín dị đoan của tác phẩm mà vì nhà xuất bản Văn Học đã ăn cắp nguyên xi 5 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn ở Canada mà không xin phép tác giả.
Ðiều thứ hai nữa là tên nhà văn và nhan đề 5 truyện trong tác phẩm đã bị nhà xuất bản tự ý thay đổi. Tên tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn bị thay đổi là Nguyễn Ngọc.
Còn tựa đề 5 chuyện do ông Nguyễn Ngọc Ngạn đặt là Ðêm Trong Căn Nhà Hoang, Ngôi Mộ Mới Ðắp; Chuyến Xe Buýt; Tiếng Quạ Réo Oan Hồn; Bóng Người Dưới Trăng thì nhà xuất bản Văn Học đổi đi là: Chọn Người Báo Mộng; Nụ Hôn Ma Quỷ; Chuyền Xe Ma Quá; Lạnh Lùng Bóng Quạ; Ðịnh Mệnh.
Ngoài ra, một sự kiện khác đáng chú ý nữa là chuyện Chọn Người Báo Mộng và Chuyến Xe Ma Quái còn bị đề thêm tác gỉả là Lâm Ngữ Minh.
Sự kiện VN ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác không làm ai ngạc nhiên. Kinh nghiệm cho thấy, các nước cộng sản như Trung Quốc, khối Ðông Âu và Liên Sô cũ đã ngang nhiên nhiều lần ăn cắp bản quyền của nhiều tác giả trong thế giới Tây Âu, nhất là lãnh vực điện tử, phim ảnh. Nay Việt Nam có ăn cắp tí ti của ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì đó cũng chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi.
Ông Nguyễn Cừ, Phó giám đốc nhà xuất bản Văn Học bào chữa rằng nội dung tác phẩm Chuyến Xe Ma Quái không có tính bạo động, tuyên truyền mê tín như lời cáo buộc của Bộ Văn Hóa, vì theo ông Cừ, thể loại chuyện hoang đường đã có ở Việt nam từ thế kỷ thứ 10 như tác phẩm Thánh Tông Di Cảo, hoặc Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, hoặc Bút Máu của Vũ Hạnh v.v… Ông Cừ chỉ nhận có lỗi vì không kiểm duyệt kỹ lưỡng tác phẩm này.
Trong vụ này, vấn đề làm Bộ Văn Hóa Việt Nam xấu hổ, ra lệnh cấm phổ biến và thu hồi sách không phải vì tính cách mê tín dị đoan của tác phẩm mà vì nhà xuất bản Văn Học đã ăn cắp nguyên xi 5 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn ở Canada mà không xin phép tác giả.
Ðiều thứ hai nữa là tên nhà văn và nhan đề 5 truyện trong tác phẩm đã bị nhà xuất bản tự ý thay đổi. Tên tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn bị thay đổi là Nguyễn Ngọc.
Còn tựa đề 5 chuyện do ông Nguyễn Ngọc Ngạn đặt là Ðêm Trong Căn Nhà Hoang, Ngôi Mộ Mới Ðắp; Chuyến Xe Buýt; Tiếng Quạ Réo Oan Hồn; Bóng Người Dưới Trăng thì nhà xuất bản Văn Học đổi đi là: Chọn Người Báo Mộng; Nụ Hôn Ma Quỷ; Chuyền Xe Ma Quá; Lạnh Lùng Bóng Quạ; Ðịnh Mệnh.
Ngoài ra, một sự kiện khác đáng chú ý nữa là chuyện Chọn Người Báo Mộng và Chuyến Xe Ma Quái còn bị đề thêm tác gỉả là Lâm Ngữ Minh.
Sự kiện VN ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác không làm ai ngạc nhiên. Kinh nghiệm cho thấy, các nước cộng sản như Trung Quốc, khối Ðông Âu và Liên Sô cũ đã ngang nhiên nhiều lần ăn cắp bản quyền của nhiều tác giả trong thế giới Tây Âu, nhất là lãnh vực điện tử, phim ảnh. Nay Việt Nam có ăn cắp tí ti của ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì đó cũng chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi.