Thu đến thu đi cho lá vàng lại rơi…
Lời ai hát nghe xao xuyến hồn tôi !
Lá vàng rơi như chất thêm tuổi đời
Lá vàng rơi đưa hồn tôi về cội.

Thân lá vàng một đời dài rong ruổi
Những nắng mưa cực nhọc liên hồi
Rồi đôi khi phong ba bão táp…
Gió cuốn xoay vùi giập tơi bồi !

Để rồi khi thu tới
Xác vàng gầy guộc nát tả tơi
Phất phơ trước gió nghe chua xót…
Đâu những niềm đau lúc lìa đời ?

Đau cho những ngày xanh sao ngắn ngủi
Xuân tươi vừa thắm, hạ mới vui
Thu đã vụt qua rồi… trăm tuổi !
Xác vàng gầy guộc chôn vùi gía đông.

Thôi chào nhé ta đi về Bến Mong
Chào mây chào gío chào nắng trong
Chào cành khô đã bao ngày gắn bó
Ta đi rồi…để lại nỗi nhớ mong !

Thôi hết rồi chỉ còn trong kỷ niệm
Ta ra đi biền biệt một cõi sâu
Nhớ thương nhau xin gởi một lời cầu
Xin Lượng Cả xuống Ơn Sâu tha thứ.

Bao năm qua bụi trần say lạc thú
Con u mê quên mất cả lối về
Cứ mải mê say đêm vui trần thế
Có biết đâu đêm nay Chúa gọi về !

Những si mê xin Người thương tha thứ
Những dại khờ xin cũng thứ tha cho!
Cho con say giấc nghỉ ngơi
Trong Vòng Tay Chúa Muôn Đời Bình Yên.

Xin cho các Linh Hồn, được lên chốn nghỉ ngơi.