Gieo ý gặt tình

Mấy ý thơ thường hái từ đau khổ
Dăm kẻ gieo vạn người gặt oằn người
Thơ chưa thoát vòng quanh hỉ nộ
Thơ chưa bay thanh thản rong chơi

Ừ, vẫn biết thế những chuyện khóc cười
Là điều luôn có trên trần đời
Ngày vẫn đến những điều sắp tới
Đêm vẫn về ray rứt chuyện xa xôi

Quê hương mình sao vẫn đầy khốn khổ?
Câu hỏi nghìn năm chưa tiếng trả lời
Những kẻ gieo tâm tà chưa giác ngộ
Kẻ gặt não nề trong câm lặng cầm hơi!

Người ở đâu trong thời u minh ấy?
Tình ở đâu giữa vô độ khổ đầy?
Còn anh em không, sao lòng người chưa dậy?
Còn quê hương không, hay lối mất chân mây?

Có những mối thù không cần phải trả
Có những niềm tình một phút sống đã vay
Mắt đền mắt rồi người đui mù cả
Từng chiếc lá lòng góp xanh một rừng cây

Hãy nuốt hận như cây từng nếm đất
Chẳng thơm tho nhưng cho trái trên cành
Một cõi người mãi hơn thua được mất
Cũng phù du qua một kiếp chưa xanh

Vũ khí chúng ta chính là tình yêu
Chính vì yêu mới có thể cho nhiều
Chính tình yêu cho chúng ta thấu hiểu
Chưa có công bằng, bác ái được bao nhiêu?

Dăm ý thơ gặt từ đau khổ
Muốn được gieo vần giác ngộ từ tâm
Dẫu dã tràng cũng se cát lấp bể
Ít nhiều chi cũng trả lẽ âm thầm

Quê hương vẫn sống và sẽ lớn
Sẽ từng ngày con người mở lòng hơn
Sẽ nhận ra thân phận nhau khốn đốn
Kẻ gieo ân tình sẽ gặt hái ơn


lykhách