Vẫn những dấu chân nẻo đời vạn hướng.

Bóng đơn côi nghiêng đổ nắng tinh tuyền.

Ta lặng lẽ hong hồn trong suy tưởng,

Người hoài thương tình ấp ủ vô biên.

Ta biết Người luôn vòng tay mở rộng,

Ôm ấp kiếp người trống vắng cô đơn,

Dìu dắt ta trong u tối chập chờn,

Bao vấp ngã cuộc đời Người nâng đỡ.

Kiếp nhân sinh phù du và ảo ảnh,

Chỉ có Người vô ảnh hóa hữu hình.

Ta bên Người âu yếm những lời kinh,

Người chẳng bỏ bơ vơ dù khoảnh khắc.

Chuỗi Mân Côi hằng đêm ta thầm gọi,

MARIA – ta thánh ái tôn vinh.

Người đưa ta vào giấc ngủ yên bình,

Ta trong đó cả tình nồng cứu rỗi.

Ta say sưa trong ánh mắt dịu hiền,

Ta mông mị bờ môi thắm triền miên.

MARIA – tên Người là tất cả,

Ta thương Người và Người mãi thương ta.

(Cùng cầu cho nhau)