Thư Trong Nước (3)

Ấy đấy. Bác lại quá khen nữa rồi. Thôi khen cũng được, nhưng em không nhận cái “óf- fờ” của bác đâu. Mà lần sau bác có chêm tiếng Tây thì nên mở ngoặc giải thích tiếng Việt cho nhà em nhờ, đỡ phải đi hỏi bạn bè để chúng lại có dịp cười hô hố, vênh vênh những cái bản mặt khó thương. Bác định cho em tí tiền còm để có phương tiện dồi dào mà đi thâu thập dữ kiện lịch sử à? Tối kị đấy nhé. Thứ nhất, có hơi đô la vào là cái ngòi bút dễ bị cong queo, giống như ngòi bút của các vị nào đó mà bác chê là viết không chính xác, và vì vậy bác mới phong cho em làm sử gia, mà em thì không dám trèo cao để ngồi cùng chiếu với các vị ấy. Thứ hai, nghề bán rau muống của vợ chồng em vẫn vững lắm. Rau thì dễ ăn nhé, “bổ dưỡng như thịt bò” nhé, và nhất là hợp với cái túi tiền của đại đa số dân ta, mà lại có thể ăn độn được nếu thiếu tí gạo. Thật là đa năng, đa hiệu. Thế là cứ đắt như tôm tươi thôi. Thứ ba, điều này mới tối quan trọng, em muốn bác phải hứa. Ðó là bác hãy dùng cái số tiền mà bác óf-fờ em để cho người nghèo. Ở bên ấy thì khó kiếm người nghèo, nhưng ở quê hương thân yêu của chúng ta thì cái nghèo còn phổ biến lắm. Ðừng chê chế độ mà chán người nghèo. Ở trong nước cũng có những tổ chức từ thiện đang nuôi người bệnh, nuôi các cô nhi đấy. Hãy giúp họ một tay, cũng như vận động bạn bè giúp họ một tay, để công việc của họ phần nào dễ dàng hơn. Ðược vậy thì em sẽ phấn khởi hơn, ý tứ sẽ dồi dào hơn, trong cái công việc làm sử gia mà bác giao cho em.

Bây giờ em tiếp tục kể cái câu chuyện mà em nghe được giữa hai vị giáo sư đại học trong quán thịt chó hôm trước. Mà làm sao em biết hai vị ấy là giáo sư đại học? Số là một trong hai vị hỏi “ Sao cậu? Bầu bán ở trường cậu xong chưa?”. Vị kia bèn trả lời “Bầu bán cái khỉ gì. Ðất nước mình có bầu bán bao giờ đâu. Tất cả chỉ là sắp xếp. Mất thì giờ, tốn tiền vô ích.Tụi sinh viên bây giờ chúng nó thờ ơ lắm. Chúng biết tỏng đi rồi. Có đứa chẳng thèm nói ra. Có đứa nó công khai chế diễu” Vị nọ lại nói “Ý tớ muốn hỏi là nó xong chưa, chứ ai mà không biết cái chuyện ruồi bu ấy”. Thế họ là giáo sư đại học đứt đuôi con nòng nọc rồi chứ gì.

Em vào đề chính nhé. Sau khi nói chuyện bầu bán ruồi bu, hai vị này bèn chuyển hệ qua chuyện các quốc gia bị chia cắt trong lịch sử hiện đại. Họ tán ngay về chuyện Nam Bắc Triều Tiên, vì ông Bắc đang tính quậy, đang là đề tài nóng bỏng mà. Một vị khen hai ông Nam Bắc Hàn này khôn, cùng bi chia cắt nhưng trong thâm tâm hai ổng đâu có muốn thống nhất lúc này. Kể cả từ hồi còn mồ ma ông Liên Xô ấy, còn chiến tranh lạnh ấy, họ chỉ tìm cách lợi dụng cả hai khối thôi. Cứ mỗi lần hai ổng cựa mình một chút là hai khối lại vội vàng đổ của vào, nhức đầu sổ mũi thì cho thuốc, lại huấn luyện nhân viên y tế, cái bụng râm ran thì tiếp lương thực…. Ông Bắc có khoáng sản thì vòi vĩnh phương tiện, kỹ thuật để làm nhà máy, chủ yếu là quân sự. Ông Nam thì gởi người qua xứ Cờ Hoa để học cách phát triển kinh tế. Cứ như vậy, mặt này mặt khác hai ông này ngậm miệng nhận đủ thứ của cả hai khối mà tiến lên thôi.Và ngày nay không còn ông Liên Xô nữa, không còn chỗ dựa nữa, thì cái ông Bắc Hàn này bèn đem cái sức mạnh quân sự của mình, tuy vẫn còn giới hạn nhưng cũng đủ hù dọa hàng xóm, để làm tí áp lực, đòi cái này, xin cái nọ với thế giới phương Tây mà ổng cho rằng giàu lòng nhân ái và dễ bị xí gạt. Trong khi đó thì ông Nam Hàn đã có cái dù của ông bự Mỹ che mát đất nước rồi, cứ tà tà phát triển kinh tế thôi. Ông Nam thì biết quá rõ ông Bắc, chỉ muốn vòi vĩnh tí thôi, chứ đâu dám chọc giận cái ông cao bồi John Wayne, hai tay hai súng ổng mà rút ra thì chạy kéo quần không kịp, chọc giận ổng là một sai lầm to lớn, nhất là giờ đây ổng đã hạ đo ván Sa Ðàm Hút Sền rồi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi cảm thấy đã đủ ngon lành, hai ông Nam Bắc này sẽ ôm nhau mà khóc vì cảm động, vì mừng vui mà đòi thống nhất, cần gì phải giải phóng, giải phiếc, vừa tốn người, tốn của, vừa tàn phá đất nước, vừa phân hóa cái tình ruột thịt máu mủ.

Hai vị trí thức này tán nghe cũng khá xuôi tai đấy chứ bác. Bác cho phép em tự khen một chút nhé. Như vậy thì em đã chọn đúng nguồn dữ kiện lịch sử rồi, đâu cần phải đi thư viện hay đọc sách gì cho nhiều, mà chữ nghĩa em đâu có bao nhiêu để làm chuyện ấy. Và đó chỉ mới là nguồn dữ kiện ở một quán Cờ Tây thôi đấy nhé. Từ từ rồi em sẽ chuyển qua các quán khác thì chắc còn nhiều cái hấp dẫn hơn.

Ðó là chuyện Nam Bắc Triều Tiên. Qua chuyện hai ông Ðông Tây Ðức thì hai vị này không nói nhiều lắm, có lẽ vì hai ông Ðông Tây này không có những điều kiện tương tự như Nam Bắc Triều Tiên cũng như Nam Bắc Việt Nam lắm chăng. Một vị chỉ phát biểu “Ðấy, cậu thấy không? Hai cái anh Ðức thật là khôn, chẳng tốn một viên đạn mà cũng thống nhất. Giờ này thì cứ phom phom đi lên thôi, lo cho dân thôi. Nói cho cùng thì ông Ðông quả thực là gánh nặng cho ông Tây, nhưng tình nghĩa đồng bào ruột thịt mà”. Vị kia tiếp lời “Ai bảo to đầu mà dại, bé …ái mà khôn nào. Mấy anh to xác miền Ðông khôn thấy mồ đi chứ. Sau khi biết mình sai lầm, mơ tưởng hão huyền với cái chủ thuyết không tưởng do bồ nhà Các Mác nặn ra, nhắm mắt đi vào con đường cụt, ổng đã kịp mở mắt quay lại và sửa sai. Dân sớm đỡ khổ”.

Ðương nhiên hết chuyện người đến chuyện mình, hai vị này trở về với cội nguồn để thở vắn than dài về chuyện đất nước ta. Có điều đặc biệt là hai vị ít đưa ra lời bàn, bởi vì còn gì nữa để mà bàn, bàn dân thiên hạ biết hết cả rồi. Họ so sánh tình hình hai miền Nam Bắc Triều Tiên và hai miền Nam Bắc Việt Nam thì thấy có những điểm giống nhau, để thấy được cái khôn ngoan của người và cái không mấy khôn ngoan của mình. Ðất nước thân yêu của chúng ta đã được thống nhất bằng bạo lực từ gần 30 năm nay để đạt tới cái “ngày hôm nay” nghèo nàn, tụt hậu… Trong khi đó, hai ông Nam Bắc Hàn vẫn tà tà tạo cho mình một thề đứng đáng nể mà chưa cần thống nhất làm gì. Ngay cả quê hương của cái chủ nghĩa lỗi thời cũng đã từ bỏ nó mà các nhà lãnh đạo khả kính của chúng ta vẫn cố bám víu lấy nó vì quyền lợi ích kỷ của bản thân họ. Dường như nhớ lại những điều mơ tưởng hão huyền của cái chủ thuyết tai hại này, một vị giáo sư bất thình lình cất cao cái giọng “thịt chó mắm tôm chanh” lên, ca một câu mà ít ai biết nó xuất phát từ bài hát nào nếu không phải là những người đã từng theo “kháng chiến” thuộc thế hệ của em: “… Xóa tan biên cương… loài người sống thân yêu…” Rồi ổng vừa gục gặc cái đầu, vừa nhồm nhoàm văng tục: “Mẹ kiếp…. Mém chút nữa thì Nga Tàu đánh nhau chỉ vì biên cương. Xóa tan biên cương… loài người sống thân yêu… ha… ha… ha…” Thế rồi như một phản ứng dây chuyền, mọi thực khách cùng cười ầm lên theo tiếng cười của vị trí thức giáo sư đại học kia. Cái không khí thật là vui vẻ. Cho rằng mình đã được biểu đồng tình và để cám ơn cái sự biểu đồng tình của mọi người, vị giáo sư bèn cầm một cành lá mơ giơ cao, quơ một vòng quanh quán, rồi ông đưa vào miệng, cắn từng lá, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Mình khôn lắm mới phải ký giấy dâng bớt một phần biên cương phía Bắc và một phần biển phía Ðông cho đại ca để được yên ổn. Xóa tan biên cương để sáp nhập với đại ca hay cắt bớt biên cương dâng cho đại ca? Cái ông Nam Hàn thế mà hay, nhờ có cái dù của chú Sam mà bố bảo tay nào dám léng phéng”.