Vui đây rồi lại chợt buồn đấy
Từng nắng mưa bất chợt trời nầy
Không gian cũ bao lần thay vẫn vậy
Đếm buồn vui mòn mười ngón tay

Những nụ cười với nhau hôm nay
Cũng có khi trở lại xót xa đầy
Nhân sinh trôi chẳng ai đưa đẩy
Một hôm nao biết còn có bao ngày!

Còn có bao ngày để yêu thương
Trái tim xin thênh thang độ lượng
Sống vui buồn tình đừng miễn cưỡng
Ngày sẽ ươm thơm dịu chút dư hương

Cái tôi và cái ta vẫn hằng ngày đụng chạm
Bởi tìm chúng ta để so đọ riêng tôi
Tim lạc lỗi nhịp thần giao cách cảm
Chung trăng sao cũng riêng một góc trời!

Giữa chúng ta thật chẳng có gì đáng nói
Phơi bày đời riêng chưa nhất thiết đáng coi
Chất gánh nặng vai nhau thêm mệt mỏi
Nếu trái tim không ẩn chứa tình người

Suy tư đi xa trước vạn ngày
Mắt nhìn nào giới hạn chân mây
Tình ơi nếu tính cho nhau xa vậy
Thì từng chút thôi bắt đầu từ hôm nay

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho mơ cho cả trăng sao
Cõi nhân gian sống để yêu dạo
Biết đâu chừng thấu ý trời cao

Nếu chẳng yêu thì còn gì đáng sống?
Yêu chẳng cho tình cũng như không
Cho còn tính nên lòng chưa đủ rộng
Chứa nhân sinh một cõi lòng vòng!

Yêu nhé, tim yêu như lần cuối
Trước sau tình ý hãy như nhau
Ngày còn gần xin mở miệng nói
Lời yêu thương thơm thánh thiện kinh cầu.