Cứ như thế chừng vài năm nữa
Chắc Việt-Nam sẽ thừa mứa nợ nần
Quan côn đồ mãi đục khoét của dân
Nước độc đảng sẽ cầm phần vận nhục

Cứ nín lặng hoặc qua loa bức xúc
Ác ôn quan to chỉ kỷ luật phê bình
Nhìn khổ dân, nước nát cứ làm thinh
Kẻ hiểu biết nên tự mình thấy nhục

Hỡi những kẻ cao sang chẳng nghe tiếng khóc
Con mắt gian tham chỉ thấy riêng lợi lộc
Mở miệng cáo gian hùa im lặng nọc độc
Đang lùa dân đen oan ức tới chân tường

Có những thứ tha chẳng cao thượng
Có những lặng thinh đầy bất lương
Như làm lơ nhau để chia hưởng
Những của tham cướp đoạt đoạn trường

Có những vòng vo lý luận nghe đầy ấn tượng
Nhưng vì lợi, danh, quyền, tiền…đem lương tri thuê mướn!

Cứ mãi thế rồi Việt-Nam cùng đường
Mất rừng, mất đất, mất đại dương
Trái tim người cũng mất dần độ lượng
Muốn yêu thương cũng phải vái tứ phương

Vì muốn yêu thì trước cần tránh hận
Muốn tránh hận phải tránh bất nhân
Muốn tránh bất nhân cần tránh bất công
Muốn tránh bất công, phải nghe tiếng dân
Phải đau xót, phải chia phần khốn khổ

Cứ mãi thế năm vài năm lần lữa
Lời tiên tri có đoán cũng bằng thừa:
Vận nước tương lai sẽ là chọn lựa
Của đám tham quan luôn đục khoét bán mua

Cứ câm nín chừng vài năm nữa
Rồi giả nhân, giả nghĩa phân bua
Những thầy tu giảng rao lời Phật, Chúa
Nhưng sống rất xa lời môi miệng đẩy đưa

Phật bỏ ngai vàng, cao sang, tiền của
Thoát cõi vô thường dục vọng dây dưa
Chúa bỏ ngôi trời nhập thế chọn lựa:
Yêu là cho đến mạng sống chẳng chừa!

Hỡi những kẻ cao rao nhân ái
Ưa giảng những lời vĩ đại cao siêu
Đến kẻ mù còn thấy điều ngang trái
Kẻ không sống thực làm sao yêu?

Ôi dân ta, một giống dân thống khổ
Oằn vai gánh nặng, gồng cổ bạo quyền
Ngập ngụa nhân danh giả trá đảo điên
Giữa thời thế quyền-tiền ngôi vua chúa

Sao vận nước mãi tối đen đến thế
Sao dân đen mãi cơ khổ không cùng
Đã trải qua thời chiến chinh máu lệ
Mà lòng người chưa thể thấm đau chung!

Cứ mãi thế chừng mươi năm nữa
Người cạn tình chẳng thể tin nhau
Chí dân tộc rã rời từng chiếc đũa
Bị bẽ gãy trong nô lệ của mưu Tàu

Cứ áo thụng mà vái nhau trên dưới
Bao che nhau những hào nhoáng nhân danh
Lũ bán nước cầu vinh, bọn buôn thần bán thánh
Sẽ đưa dân tộc đến tan tành!

Cứ như thế mà nhìn, cứ như thế
Chút sót còn là rẻ rúng trước sau
Khi trái tim người khô khốc lệ
Sẽ chẳng thấy gì ngoài dã thú nơi nhau!