Người môi đắng lời kinh
Ôm nỗi buồn thánh thiện
Ứ đầy đôi tay nghẹn
Mắt với trời cao xa

Chuyện nhân gian buồn lắm
Nỗi đau hề nỗi đau
Yêu một lần sâu thẳm
Vực nào đong hết sầu?

Nguyện đường tam cấp mỏi
Thấm mệt áo dòng thâm
Chuỗi tràng châu đếm tới
Bao nhiêu nỗi lòng câm?

Đâu ánh sáng thiên thần
Đâu kêu la qũy dữ
Ôi cả cơn cám dỗ
Bỏ người trong nỗi đau!

Vọc tay vào niềm tin
Nghe hư không một cõi
Mạc khải chưa đến tìm
Ru hời cơn mê muội.