ƯỚC VỌNG
Xin cho con một đức tin
Dẫu nhỏ bé như hạt cải
Để giúp mảnh đời vụng dại
Vượt qua bao đợt sóng xô
Xin cho con niềm trông cậy
Ngay khi thất vọng ê chề
Vấp ngã rồi lại đứng dậy
Cùng Ngài tiếp tục bước đi
Xin cho con một đức mến
Vì Ngài mà dám dấn thân
Thương người không hề tính toán
Tấm lòng bác ái vô ngần
Giàu hay nghèo, vui hoặc buồn
Không hề sờn lòng, nản chí
Xin giúp con đừng vị kỷ
Dù qua cử chỉ mà thôi
TRẦM THIÊN THU

LUẬT YÊU THƯƠNG
(Ga 15, 9-17)
Chúa truyền dạy yêu thương
Bằng tấm lòng cao cả
Dẫu người dưng, kẻ lạ
Không phân biệt giàu, nghèo
Con có là gì đâu
Nhỏ nhoi như cát bụi
Muốn sinh hoa, kết trái
Dẫu còn nhiều thói hư
Ngày tiếp tháng theo mùa
Thời gian trôi lặng lẽ
Xin cho con gặp Chúa
Trong biến cố cuộc đời
TRẦM THIÊN THU

THÀNH TÂM
Xin đừng nỡ bỏ mặc con
Giữa bước đường đời muôn ngả
Ưu sầu rưng rưng mắt lệ
Bơ vơ ngày tháng cô liêu
Trái tim khát vọng thương yêu
Trọn vẹn con tim khờ khạo
Cuộc đời bỗng như huyền ảo
Ngu ngơ từng bước lãng du
Xin giúp con sống chan hòa
Kính Chúa, yêu người sớm tối
Dẫu đời con nhiều yếu đuối
Vẫn luôn mong ước trọn niềm
TRẦM THIÊN THU

CỎ DẠI
Tân toan đời cỏ dại
Lẩn khuất bên nhà thờ
Thanh thoát và ươn ái
Xác, hồn cứ giằng co
Những hạt kinh sớm tối
Xâu từng chuỗi tin yêu
Dẫu đời con: Cỏ dại
Vẫn khao khát vươn cao
Xin dang tay Thập giá
Kính Chúa và yêu người
Dẫu bao phen vấp ngã
Nhưng tin yêu còn hoài…
TRẦM THIÊN THU

KHIÊM NHƯỜNG
(Mc 9, 30-37)
Đừng tranh giành cao, thấp
Chớ phân biệt hơn, thua
Cứ làm người rốt hết
Hồn nhiên như trẻ thơ
So đo rồi bàn tán
Xầm xì lời khen, chê
Thương thì luôn tâng bốc
Ghét thì mãi khinh khi
Sông sâu có thể dò
Lòng người không đo được
Những định kiến, phân biệt
Là gươm sắc hại nhau
Xin giúp con thương yêu
Xuyên suốt từng ngày tháng
Trưởng thành cùng Năm Thánh
Trên nền tảng khiêm nhường
TRẦM THIÊN THU

RỬA TỘI
Lọt lòng đã là tội nhân
Lỗi lầm theo tuổi đời chồng chất
Rửa mãi không sạch hết
Ngày tháng trôi qua lại lấm lem

Nỗi buồn hờn dỗi từng đêm
Những nghĩ suy yếu đuối, nông cạn
Đời người sao mà hữu hạn
Chập chùng tinh khôi mơ ước vươn lên

Đôi khi vụng-về-nhớ-quên
Hoang vu bước phiêu du lãng đãng
Tội lút đầu, cố ngoi lên bơi về ánh sáng
Ngỡ mình như trẻ chơi bập bênh

Giữa đời cầu khỉ chông chênh
Xin mưa móc niềm-vui-ơn-cứu-độ
Để vững tâm vượt qua sóng gió
Hối nhân rửa sạch mọi oan khiên
TRẦM THIÊN THU

KINH YÊU BÊN GIÁO ĐƯỜNG
Chuông buông trầm như lời kinh sám hối
Kiếp phù sinh bao khắc khoải ưu tư
Bên giáo đường thao thức khúc thụy du
Hạt-bụi-tôi tìm bay về bên Chúa

Biết theo ai khi không còn Ngài nữa
Nỗi chán chường chồng chất giữa đam mê
Hạt kinh nào chưa trọn vẹn sớm trưa
Nên ngày tháng vẫn chông chênh tội lỗi

Xin thắp lên một ngọn-nến-sám-hối
Soi sáng lòng trong dòng chảy oan khiên
Bước trần gian vẫn bọt bèo vô duyên
“Lỗi tại tôi” một triệu lần chưa sạch

Lạy Thiên Chúa, con như một chiếc bách
Giữa biển đời muôn sóng gió dạt xô…
TRẦM THIÊN THU