MỘT VIỆC LÀM MỘC MẠC TỰ YÊU THƯƠNG
(Nhớ về Bố Phanxico-Xavie – Trường TH. Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn)

Trong khi tôi khôn lớn, bố tôi luôn dừng tay làm việc gì đó và lắng nghe tôi hổn hển kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày của tôi. Đối với bố, không có đề tài nào mà tôi không kể. Khi tôi còn là một đứa bé 13 tuổi cao lêu nghêu và rất vụng về, bố đã hướng dẫn tôi cách đi đứng giống như một tiểu thư. Ở tuổi 17, tôi đã say đắm trong tình yêu, tôi đã khẩn khoản xin một lời khuyên của bố để theo đuổi một sinh viên mới tại trường. “Hãy giữ cuộc nói chuyện vô tư,” bố đã khuyên. “Và hỏi anh ta về chiếc xe hơi của anh ta.”

Tôi làm theo những gợi ý của bố và hàng ngày cho bố những nhận xét diễn ra: “Terry đã đi với con tới tủ đựng đồ!” “Bố thử đoán xem cái gì nào? Terry cầm tay con!” “Bố ạ! Anh ta rủ con đi chơi!”Terry và tôi đã kết nhau chắc hơn một năm và không lâu bố tôi nói đùa: “Bố có thể chỉ cho con cách thộp một gã đàn ông; cái khó là ở chỗ làm sao bỏ được gã ta.”

Lúc tôi tốt nghiệp đại hoc, tôi sẵn sàng chắp cánh bay xa. Tôi đã nhận được một việc dạy học ngành giáo dục đặc biệt tại một trường ở Coachella, California, một thị trấn sa mạc cách nhà khoảng 170 dặm. Nó không phải là một việc làm lý tưởng. Khu nhà ở cho những người thu nhập thấp dọc theo con phố đối diện với trường là nơi trú ẩn cho những tay nghiện hút. Những băng đảng đường phố thường tụ tập quanh trường học khi trời tối. Nhiều học sinh lớp tôi hướng dẫn, những cậu bé từ 10 đến 14 tuổi tinh thần không ổn định nhẹ cảm, đã bị bắt vì tội ăn cắp cửa hàng, lấy trộm xe hơi hoặc cố ý gây hỏa hoạn.

“Hãy cẩn thận,” Bố khuyên tôi trong một lần về thăm nhà thường xuyên của tôi vào cuối tuần. Ông quan tâm đến cuộc sống đơn độc của tôi, nhưng tôi 23 tuồi, nhiệt tình và ngây thơ, và tôi cần phải sống tự lập. Bên cạnh đó, năm 1974 để xin một công việc dạy học thật là khó khăn. Nhưng tôi may mắn có được công việc ấy.

“Bố đừng lo lắng,” Tôi trấn an bố, khi tôi bước lên xe quay về vùng sa mạc với công việc của mình.

Nhiều buổi tối sau đó tôi lưu lại trường muộn để sắp xếp lại phòng học của tôi. Xong xuôi, tôi tắt đèn và đóng cửa. Rồi tôi đi về phía cổng trường. Cổng đã khóa! Tôi nhìn xung quanh. Mọi người – giáo viên, người bảo vệ, thư ký - đã về nhà và, không biết tôi còn ở đó, tôi bị kẹt lại ở sân trường. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay – đã gần 6 giờ tối. Tôi quá mải mê công việc mà không chú ý đến thời gian.

Sau khi xem lại tất cả các lối ra, tôi tìm thấy một khe chỉ đủ rộng để lách ra ngoài ở phía dưới cánh cổng sau ngôi trường. Tôi đẩy túi xách của tôi ra trước, nằm ngửa và từ từ lách qua.

Đột nhiên, tôi nghe thấy những tiếng nói. Tôi liếc nhìn xung quanh và trông thấy ít nhất 8 cậu con trai ở vào tuổi học sinh trung học đang đi theo tôi. Chúng cách tôi khoảng nửa dãy phố. Thậm chí trong bóng tối choạng vạng tôi có thể nhìn thấy chúng mang phù hiệu băng nhóm.

“Ê!” một đứa gọi to. “Cô là giáo viên hả?”

“Cóc phải, cô ta còn quá trẻ - chắc là phụ tá giáo viên!”

Khi tôi bước nhanh hơn, chúng tiếp tục chọc ghẹo tôi. “Ê! Cô bé thơm đáo để đấy chứ!”

Tôi vội vã bước, tôi thò tay vào trong túi xách đang đeo trên vai để lấy chum chìa khóa của tôi: nếu tôi có chìa khóa trong tay, tôi nghĩ, tôi có thể mở cửa xe và bước vào trong trước khi …Tim tôi đập thình thịch.

Vô cùng lung túng, tôi lục lạo khắp túi xách của mình. Nhưng chẳng thấy chum chía khóa đâu cả!

Lạy Chúa, xin cứu giúp con, tôi thầm cầu nguyện. Đột nhiên, những ngón tay tôi nắm được một chiếc chìa khóa rời trong túi xách. Thậm chí tôi không biết nó có phải là chiếc chìa khóa xe của tôi hay không, nhưng tôi vẫn lấy ra và nắm chặt nó.

Tôi băng qua bãi cỏ tới xe của tôi và thử mở cửa xe với chiếc chìa khóa đó. Tôi đã làm! Tôi đã mở được cửa xe, lướt vào trong và khóa cửa lại – đúng lúc bọn choai choai vây quanh xe, đá vào thành xe và đập trên mui xe. Run rẩy, tôi khởi động máy và lái xe đi.

Sau đó vài giáo viên cùng tôi trở lại trường. Với chiếc đèn pin, chúng tôi đã tìm thấy xâu chìa khóa rơi cạnh cổng trường khi tôi trườn qua.

Khi tôi trở về căn hộ của tôi, chuông điện thoại reo. Đó là bố. tôi không kể cho bố nghe chuyện gay go vừa xảy ra. Tôi không muốn bố phải lo lắng.

“Ồ, bố quên nói cho con biết!” Bố nói. “Bố đã làm thêm cho con một chiếc chìa khóa xe và nhét vội vào trong túi xách của con – đề phòng trong trường hợp con cần đến nó.”

Bây giờ, tôi mãi giữ chiếc chìa khóa đó trong ngăn kéo bàn phấn của tôi và trân trọng gìn giữ nó. Bất cứ lúc nào tôi cầm nó trong tay, tôi lại hồi tưởng những điều tuyệt vời mà bố đã dành cho tôi bao năm qua. Tôi nhận ra rằng, cho dù bố tôi giờ đây đã 68 tuổi và tôi thì 40, nhưng tôi vẫn trông chờ ở bố những kinh nghiệm, dẫn dắt, trấn an. Tên hết tất cả, tôi lấy làm lạ về sự việc mà bố đã quan tâm chu đáo làm cho tôi chiếc chìa khóa phụ mà nó đã có thể cứu cuộc đời tôi. Và tôi hiểu được thế nào mà một việc làm mộc mạc tự tình yêu có thể tạo ra những điều lạ thường xảy ra như vậy.

“Một ngàn lời nói không để lại ấn tượng sâu sắc bằng duy nhất một cử chỉ” – Henrik Ibsen. (A thousand words will not leave so deep an impression as one deed)

(“A Simple Act of Love” – Sharon Whitley)