Kêu cứu ở đâu?

PHAN THIẾT -- Chiến tranh đã chấm dứt 28 năm tròn nhưng nhìn chung những khó khăn vẫn còn kéo dài.Nạn quốc nạn tham nhũng đã làm cho cả quốc lực lẫn lòng tin người dân mỗi lúc thêm hao mòn.

Tình trạng bất bình đẳng, hố ngăn cách giữa một thiểu số đặc quyền đặc lợi với đa số nhân dân lao động thiều thốn ngày càng tăng.Bề ngoài người ta quen nói nghành nào cũng phát triển tốt,chỉ có đời sống của nhân dân là chưa chắc tốt,nhất là ở miền núi và nông thôn.Vấn đề tiền lương vẫn còn là nỗi nhức nhối mới chỉ được giải quyết cầm chừng bên cạnh nạn lạm dụng đục khoét công quỹ diễn ra liên tục dưới mọi hình thức.Việc cải cách hành chính cùng hệ thống chính trị giải quyết chậm dứt khoát khiến hệ thống pháp luật khó phát huy được tác dụng khách quan trong tương quan tư pháp của xã hội công dân.Nhiều chuyện trớ trêu dở khóc dở cười trong cách tổ chức hoạt động giáo dục mà báo chí và các phương tiện truyền thông khác cứ lập đi lập lại mãi năm này đến năm khác vẫn không chịu sửa đổi.Có nhiều biểu hiện suy thoái của văn hoá và lối sống;lối thực dụng tôn thờ tiền bạc đang có điều kiện nổi lên mạnh mẽ ở một số người,dần dà đã trở thành một thứ nhân sinh quan bệnh hoạn cho xã hội,ảnh hưởng không tốt đến sự hình thành nhân cách của thế hệ trẻ.Tình trạng tội ác và tệ nạn xã hội,cũng như tai nạn giao thông vẫn gia tăng.Xã hội cổ võ cho sự phát triển công nghệ để làm giàu nhưng vẫn chưa đi vào “chính phương” vì chỉ những doanh nghiệp độc quyền hoặc biết khéo léo cấu kết lợi dụng những sơ hở về quản lý mới không bị phá sản hoặc may ra trở nên giàu có.Nói theo cách của giáo sư Phan Đình Diệu để mô tả cho tình trạng này có lẽ không xa sự thật là mấy: “Khá phổ biến vẫn là các cơ quan nhà nước và một số đông công chức có chút quyền thì sống bằng cách bán quyền lực,các doanh nghiệp quốc doanh sống bằng bao cấp và độc quyền,và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì do nhiều luật lệ hạn chế nên không lớn lên được,phải hối lộ để tồn tại và kiếm lãi bằng móc ngoặc,chụp giật”( Tạp chí tia sáng,tháng 6.2002).

Nhờ chấm dứt chiến tranh,bao nhiêu đau khổ và chia ly đã được dẹp tan,nhưng lại có nhiều chia ly khác trong lòng người vì tấc đất,vì ngôi nhà. Những vụ tranh tụng về đất đai,nhà ở diễn ra liên miên không dứt và luôn lúng túng trong chính sách giải quyết hình như đang là mặt nổi của xã hội.Nhựng vụ khiếu kiện về đất đai, cơ sở tôn giáo không được giải quyết vì chính quyền không chịu giải quyết.

Đọc đơn khiếu nại của tập thể giáo dân họ Đức Thắng, thấy được nổi nhức nhối của thực trạng xã hội hôm nay..Chính những người quản lý nhà nước,chính những kẻ nắm quyền lực trong tay đã làm cho vấn đề phức tạp.Sự việc đơn giản, làm sao cho phức tạp rối rắm, phải chăng đó là đường lối chính sách thương dân vì dân lo cho dân ?

Con người dù ở cương vị nào cũng là sự hoà trộn giữa quảng đại và thói ích kỷ,sự mềm yếu và tham vọng nông nổi.Nếu không có tình yêu thương, không có tình người,không có bao dung, con người sẽ rơi vào bóng tối dày đặc của quyền lực danh vọng,của vật chất tha hoá.

Không lẽ người dân thấp cổ bé miệng phải kêu mãi đến tận chốn trời xanh ?