Mênh mông sâu thẳm trời quên

Vô danh hai chữ gọi tên bao người

Anh hùng bản chất tuyệt vời

Làm nên vóc dáng giống nòi Việt Nam

Hy sinh xương máu âm thầm

Mồi hôi xây dựng không nằm sử xanh

Thịt xương trộn đất để thành

Non sông gấm vóc lừng danh địa cầu

Máu đào mạch đất thấm sâu

Cho muôn thế hệ sắc mầu linh thiêng

Biển đông dáng mẹ nằm nghiêng

Muôn đời tiếng sóng rất thiêng dạt dào

Thấm từng hơi thở ca dao

Ngày đêm kể lễ công lao bao người

Dựng xây bảo vệ nước tôi

Hồn thiêng dân tộc ngàn đời không phai

Trang Tích nuớc Việt một thời(1)

Đêm mưa tầm tã khóc lời nỉ non

Khúc ca ngôn ngữ quốc hồn

Hồn trào lai láng nhớ thương quê nhà

Chim Việt đậu ở cành xa

Hướng về quê mẹ thiết tha tháng ngày

(1)Trang Tích nước Việt thời chiến quốc di tản

sang nước Sở. Đêm trong quán trọ bên đường nằm

nghe mưa rơi, hát bằng lời Việt để thương nhớ quên nhà