vần thơ rau muống,

Cứ bình dị như là rau muống
Mọc giữa ao hồ ai thích hái về ăn
Thơ cóc cần cao sang ý tưởng
Quá tầm tay cuộc sống bình thường

Hãy thoảng như hương đồng cỏ nội
Gió lãng du chẳng biết mỏi, trời nào
Cứ lườn lượn thấp cao chẳng vội
Hay phập phồng một mái tóc đã sao?

Nàng thơ nhé, thích nàng bình dị
Đừng phấn son ý tứ làm chi
Ai thích nàng nguyệt lầu cao tùy ý
Đừng điểm trang giữa đồng nội làm gì?

Nàng bảo điều chi thì đây viết
Bảo nhiều viết nhiều, bảo ít viết ít
Bảo thẳng viết ngay, bảo cong viết lả lướt
Bảo vui viết cười, lỡ cười buồn…cũng được?!

Gã viết nhăng chẳng cần biết trước
Cứ bảo sao, đây làm vậy lần lượt
Thỉnh thoảng lén chêm vài mơ ước
Nhẹ nhàng…chắc là được phải không?

Đây nhồi ý nàng như nhồi bột
Xanh lời thơ rau muống mọc hoang
Nhồi ý lòng pha nhân gian xấu tốt
Dòng tâm tư chẻ nhánh lan tràn

Một nhánh rẽ ngang qua ái ố
Chẳng đáng dăm dòng thơ hỉ nộ
Một nhánh rẽ về miền đất tổ
Cọng rau hoang chợt xót sông hồ!

Ai đem rau muống trồng trời Tây?
Tốt đất rau càng để càng dài
Đáng nhẽ quê mình tốt rau mới phải
Lại uột èo ngắn ngủn lỗi tại ai?

Chẳng tại em, chẳng phải tại anh
Tại cái chữ “tâm” nó chẳng lành
Tại cái chữ “nhân” nó bất hạnh
Tại chữ “cầm quyền” nó lưu manh!

Mắc chi rau tốt xấu do người
Chắc thế! chứ chẳng lẽ tại trời?
Chưa sống nhân, chưa tri thiên mệnh
Cứ bạc tình, người - rau cũng héo thôi!

Những kẻ xưa chỉ ăn rau muống
Giờ cầm quyền lại đổi thực đơn
Món “hối lộ”, “vô cảm”, “trịch thượng”…
Xét cho cùng toàn những món bất lương!