Chiên giữa lưng triền núi

Đồng xanh rất xa xôi

Nơi nao là dòng suối

Cho chiên bầy nghỉ ngơi?

.

Những chiều sắp buông, chiên vẫn chờ ai gọi

Thường lệ, thân quen, tiếng nói, giọng cười

Mục tử ơi, đi đâu mà vàng vội

Có xót chăng? chiên cũng hiểu tiếng người!

.

Ẩn hiện đâu đây mùi bầy sói

Đánh hơi biết mục tử xa đồi

Bầy chiên tiếng não nề réo gọi

Vọng rừng chiều nắng chập choạng lui

.

Chao ôi, đồng chỉ xanh xanh ở trong mơ

Suối mộng trong trong mờ mịt mờ

Chiên tác tan lắng niềm lo sợ

Gian trần lặng câm vô cảm thờ ơ

.

Những câm lặng không thể là đồng cảm

Sói với người không thể đối thoại nhau

Từng chiên lẻ biết bao lần thê thảm

Khi bầy sói hoang cắn xé phủ đầu

.

Khi chiên là người, sói cũng đội lốt người

Mục tử vô tình như kẻ chăn thuê thôi

Câm nín quen rồi, trước bao điều đáng nói

Càng vô tâm trước khốn khổ chiên rời!

.

Kẻ vô cảm trước khổ đau đồng loại

Thường bén nhạy trong quyền lợi riêng đời

Nhà giàu đứt tay hơn ăn mày chết đói

Nghe ngóng trần gian đối thoại tới lui

.

Bao mắt con chiên ngước lên trời

Đường trần ai dắt Mục-Tử ơi?

Hấp hối chiều, chiên bầy lầm lũi

Vọng tiếng sói tru, tình người xa xôi!