Mẹ: Người Giáo lý viên đầu tiên

(Kính dâng về mẹ, và tất cả những người mẹ công giáo
Nhân ngày của mẹ)


Mẹ gánh mưa những chiều thu áp thấp
Phố núi cao rong ruổi với lo âu
Từ thanh xuân tất tả đến sang thu
Cho con được ắp đầy từng trang vở

Cõng đời con, mẹ qua từng ngõ chợ
Mua về nhà cơm cá ngọt tình yêu
Trời giăng mưa làm bếp lữa hanh hiu
Con mất bữa, mẹ lặng thầm lần chuổi.

Con lớn lên nẻo đường đời rong ruỗi
Lời kinh cầu mẹ theo sát chân con
Gánh hy sinh chồng chất đến căng tròn
Chờ kết trái nơi đời con trai trẻ

Lo tương lai sợ sau này vắng mẹ,
Vì hư danh con đánh mất đức tin
Mẹ dạy con từng chuổi hạt kinh đêm
Từng nhắc nhớ lễ dâng ngày Chúa nhật

Đời mẹ nghèo nhưng tình yêu cao ngất
Dạy con yêu, để hiểu thấu tình yêu !
Sống trung trinh dẫu có thiệt thòi nhiều
Nhưng tin tưởng có Tình Yêu bù đắp.
…………………………………….
Trời đã sang thu, lại những chiều áp thấp
Con nhớ về người thầy dạy đức tin
Không đứng lớp, nhưng bằng những hy sinh
Dã dắt con vào trong tình yêu Chúa !

Chiều thu ơi ! xin thôi đừng mưa nữa !
Để lặng thầm một nỗi nhớ bình yên
Mà gởi về mẹ- người giáo lý viên- đầu tiên
Rất mẫu mực, nhưng chưa có bằng tốt nghiệp.

Mic. Cao danh Viện