VÔ THANH

Như giọt nắng lung linh
NGƯỜI đến với ta
buổi bình minh chan chứa nắng hồng.
Ngậm ngùi như tiếng mưa
NGƯỜI ra đi
bỏ lại ta chiều buồn giăng mây xám.
Dù đến rồi đi vô tình như mưa nắng
ta vẫn chắt chiu gom nhặt tháng ngày
mà miên tưởng hạnh phúc đắng cay
xót xa êm ái.
Dĩ vãng vẫn như con nước xuôi dòng
không một chút nguôi quên
dài tay đón đợi
có ai chối từ quá khứ đời mình.
NGƯỜI vẫn còn đó
thấp thoáng trong ta hình ảnh lạc loài
oan trái
không định mệnh xếp đặt an bài.
Không là khói sương tan
mà huyền ảo nhiệm mầu vô tận
hãy cho ta thắp lên ngọn nến
với lời kinh sám hối tận thinh không
kết nụ lệ thành chuỗi hạt ăn năn.
Ta không mong chờ
lời thiết tha phúc đáp
chỉ ánh mắt nào trìu mến tha nhân
một bàn tay dịu dàng nhân ái
ta vươn khỏi khổ đế nhục nhằn
thoát khỏi vùng viễn giới mênh mông
mong tìm lại gặp gỡ tâm hồn.
Hỡi NGƯỜI
NGƯỜI tình vĩnh cửu
tiếng vạc kêu sương có làm người trở giấc
có giục NGƯỜI tìm bàn tay giấu mặt
lạc vào vùng suy tưởng
hỡi NGƯỜI.
Nơi đó có phù du ảo ảnh
nơi đó có chân lý đợi chờ
nới đó chỉ mình NGƯỜI với ước mơ
ta nào biết.
Tri ân đời
ta một lần được sinh ra
giữa muôn người biết yêu thương vời vợi
xin cho ta niềm yêu

nỗi thương chân chính.
Tạ ơn NGƯỜI
đã cho tôi một lần yêu thương
để một đời nuối tiếc
NGƯỜI hãy cho ta
tìm thấy sự chân chính ở NGƯỜI
tha thiết ở NGƯỜI
ngọt ngào như ca dao
đậm đà như khúc hát ân tình

thoáng xót xa tựa trái đắng trên môi.
Hãy đến với ta
dù hấp hối của chiều về nhạt nắng
góp nhặt mảnh buồn làm hành trang
gửi trầm khúc VÔ THANH.
(Sàigòn – 1972)