Đưa em đi, lên ngọn đồi định mệnh

Đã một lần ghi dấu cuộc đời anh

Em có đau chỉ một thời ngắn ngủi

Còn riêng anh vết ấy vẫn chưa lành

.

Đồi cỏ cháy, chiều xưa nhoà mây tím

Đất chợt buồn, trời lộng gió hoang vu

Anh ra đi trong cơn hành ngất lịm

Mà riêng em thuở ấy còn hư vô

.

Dìu em đi, đưa em vào thiền mộng

Giấc mộng lành sống hết nghĩa yêu thương

Là hiến dâng, tình treo trên thập giá

Là mai sau, mãi mãi, cõi miên trường!