Veronica

Một bông hoa đồng nội

Bao năm trời vun xới

Mảnh đất tâm hồn

Hạt giống dức tin

Nảy mầm phát triển thật lớn

Cho trăm hạt tình yêu

Hôm nay một buổi chiều

Nàng theo con đường thập giá Chúa

Nếu đem hết lá rừng không thể chép cho vừa

Những khổ đau Người hứng chịu

Ôi thân phận hẩm hiu

Như con giun dưới gót chân người dày xéo

Làn sóng cảm thương trong con tim nàng gọi réo

Bất chấp những khuôn mặt vô cùng hung dữ

Những cánh tay với gươm giáo đòn thù

Nàng xăm xăm chạy tới

Mặt Chúa bê bết máu, rách nát tả tơi

Hai tay nàng dâng Người chiếc khăn trắng

Bằng ánh mắt bàn tay dịu dàng

Người cầm khăn lau mặt

Để tưởng thưởng tình yêu và đức tin son sắt

Người in vào chiếc khăn

Khuôn mặt Người tồn tại với thời gian

Tình yêu chất ngất ngút ngàn

Đáp tình yêu giữa ngập tràn khổ đau

Một trời yêu quá nhiệm mầu