Thư trong nước (2)

Xin cám ơn bác. Bác khen em quá lời. Em vốn xấu người. Bác khen em quá khiến cái lỗ mũi em nó phồng lên như mũi trâu thì càng coi không được. Bác nói sao? Bác bảo em mà có thể trở thành sử gia à? Em thích cái cách nói đùa của bác lắm. Người ta nói viết sử là việc của các bậc mũ cao áo dài, các bậc mà ngày xưa thì được cho là trong đầu chứa nhiều bồ chữ, ngày nay thì người ta lại nói là trong đầu có nhiều cuốn mi-cờ-rô phim. Chữ nghĩa bây giờ nó phong phú quá, nhiều tiếng vay mượn quá. Em chẳng hiểu gì cả, lại phải đi hỏi bạn bè. Chúng bảo em quê quá, đầu chứa chữ thì chỉ có chữ thôi, nhưng chứa mi-cờ-rô phim thì chứa được nhiều thứ lắm. À, ra thế ! Thế có nghĩa là ngoài chữ nghĩa ra, các nhà viết sử ngày nay còn biết nhiều thứ nữa, phải không bác? Thật là đáng phục.

Em đồng ý với cái nhận xét của bác. Thực ra bác nói thì đúng thôi, còn trật đi đâu được (cho em khen lại bác một chút nhé), là kẻ chiến thắng thì muốn viết nhăng viết cuội gì cũng được, con rắn họ bảo con rồng cũng được, con chuột họ bảo con voi cũng chẳng ai thèm để ý, trong trường hợp đất nước ta thì đại đa số dân gian còn phải lo để ý đến cái bao tử xem nó phồng hay nó xẹp, hơi đâu mà quan tâm đến sử xem đúng hay sai. Em đưa ra một ví dụ rõ nét nhất, gần đây nhất: dù được đi học hay không thì mọi người dân Việt đều biết rằng đất nước ta hình chữ S, trải dài từ ải Nam-quan đến mũi Cà-mau, thế mà giờ đây Nhà Nước lại bảo là không phải, hình chữ S thì còn đó, nhưng ải Nam-quan, hay một phần gì đó, là thuộc về đất của đại ca phương bắc, cộng thêm vài hòn đảo phía đông, đất nước có ngắn hơn một chút, hẹp hơn một chút thì nhằm nhò gì. Em sẽ kể cho bác nghe cái nhận xét có vẻ thâm hơn của dân gian về việc này sau, nhận xét thôi nhé, chứ không phải phản ứng đâu nhé, phản ứng gì nổi khi họ còn bận lo thăm chừng xem cái hũ gạo lưng hay đầy, có cần độn thêm ngô khoai không, ai rảnh đâu mà lo chuyện đất với biển. Tài tình thật! Chính sách đấy. Cũng có một số người cảm thấy đau lòng, xót ruột, chịu không nổi với cái Nhà Nước này, bèn phản ứng, bèn ý kiến, kết quả không thấy mà cái hậu quả là người thì đi nằm ấp, kẻ thì bị bắt tu tại gia để xét lại cái “tự do trong khuôn đúc” này. Thật buồn cho vận nước. Cho tới thiên niên kỷ thứ 3 này mà tuyệt đại đa số dân ta vẫn bận lo cho cái bao tử, thì chừng nào đất nước mới khá được, con người mới mở mày mở mặt được, cứ hèn đi thôi. Cũng may là trí thông minh thì còn đó, chỉ bị chẻ vụn ra thôi, thay vì để tâm vào những chuyện to lớn thì tội nghiệp cho dân ta giờ đây lại dùng cái trí thông minh vào những chuyện vụn vặt, mà người ngoài gọi là mánh mung đấy. Bia miệng sẽ ghi lại ngàn đời cho những kẻ có trách nhiệm đấy bác.

Nhưng cái điều bác mới cho em biết làm em có vẻ buồn không kém, là kẻ chiến bại cũng vẫn chưa cảm nhận được cái cay đắng của mình, vẫn chưa đoàn kết với nhau trong cuộc sống, vẫn chưa nhất trí với nhau trong cách viết sử. Có bậc tể tướng mà còn chửi lại chính việc làm của mình ư? Bác nói sao? Cũng có người viết đúng mà bị xuyên tạc hở bác? Họ lạm dụng tự do hở bác? Họ cũng dùng bạo lực hoặc hăm dọa dùng bạo lực hở bác? Họ vì quyền lợi phe phái hở bác? Họ là những người đã từng đóng góp vào sự sụp đổ mà nay viết để lách cái trách nhiệm của họ hở bác? Em thật không ngờ bên ấy cũng có kẻ xấu. Thế thì con em chúng ta, những thế hệ sau này tìm đâu ra chính sử hở bác?

Có lẽ em đành nhận cái chức sử gia mà bác phong cho em, nhưng em muốn thêm là sử gia dân gian. Thứ nhất là vì em nghèo như tuyệt đại đa số dân gian, thà là sống bằng nghề bán rau muống chứ không có chấm mút gì vào những đồng tiền dơ bẩn, không vào hùa với phường gian ác để bóc lột nhân dân. Bác biết em cũng có tí công theo kháng chiến đấy, mà cũng chẳng biết công hay là tội. Nếu là tội thi giờ đây có sám hối cũng đã quá trễ, chỉ biết bực mình thì chửi đổng thôi. Quần áo em dơ thì giặt nó sạch, chứ lương tâm mà dơ thì khó, hay là không giặt nổi. Thứ hai là em chỉ viết những gì dân gian thấy, và chính dân gian đã sống qua, điều quan trọng là em sẽ viết thực, rất thực, không thêm bớt (như bác tin em), và… hì hì… văn của em là thứ văn dân gian, chẳng bóng bẩy trau truốt như văn của các bậc mũ cao áo dài. Ngoài cái kinh nghiệm cuộc sống của chính bản thân, của người thân, của bạn bè, em sẽ ráng đi tìm những sự kiện nóng hổi trong dân gian. Và bác ơi, sự gợi ý của bác có một sự trùng hợp tình cờ rất ư là thú vị, em tìm ra nguồn sự kiện rồi. Em nói ra chắc bác lại nhép nhép cái miệng thôi, đó là ở các quán thịt chó, thứ nhất rượu vào lời ra, thứ hai thực khách gồm đủ mọi thành phần, từ những tay “nàm nớn” mà dốt đặc cán mai, chẳng biết nổi vua Duy Tân là ai, cứ nghe nói đến vua thì cho là xấu nên chỉ có cái con đường nhỏ,khiêm tốn mang tên Duy Tân mà cũng bỏ phắt nó đi, đến những vị đại trí thức của xã hội mới, đến những… Từ từ rồi em sẽ kể bác nghe về những hoạt động rộn ràng của các quán thịt chó và những cải tiến của cái món nhậu khoái khẩu này. Giờ em xin cung cấp ngay cho bác một sự kiện còn nóng hổi, rất ư là thời sự.

Trước hết em xin nói ngay là hồi này bán rau muống khá lắm nên vợ em thông cảm cho cái cuộc đời hay tin người nên dễ bị xí gạt của em, tin liền mấy chục năm trời chứ chẳng ít đâu. Do vậy, bả cho em được bồi dưỡng cách nhật, nghĩa là cứ cách một ngày lại cho phép em ghé quán “cờ tây” một lần. Và ngay buổi chiều đầu tiên em ghé quán là được nghe hai vị bàn chuyện quốc nội, quốc ngoại. Em vào đề ngay để bác khỏi sốt ruột, và vào đề với phần quốc ngoại trước, phần quốc nội để thư sau. Hai vị này là giáo sư đại học đấy. Trí thức đấy. Ðúng là rượu vào lời ra, họ bàn đủ thứ chuyện. Ðến chuyện Mỹ đánh I-Rắc, họ bảo là Nhà Nước ta ăn ở chí tình, Nhà Nước ta tỏ ra rất quân tử đối với nước bạn I-Rắc, chỉ có điều là tính toán hơi sai chút chút thôi. Như trong trận chiến giải phóng Kuwait do ông Bush bố phát động ấy, các tướng anh hùng của ta bèn đưa ra nhận xét rằng thì là bạn I-Rắc có đầy đủ vũ khí do Liên-Xô cung cấp nên chẳng có gì phải đáng ngại, đế quốc Mỹ sẽ thua thôi. Thế rồi kết quả thì như ai cũng biết rồi. Ðến trận này thì các tướng nhà ta thấy hố với những nhận xét của trận trước nên chẳng giám khua môi múa lưỡi gì nhiều nữa. Nhưng báo chí Nhà Nước thì được lệnh chửi đế quốc Mỹ xa xả, bênh bạn I-Rắc hết mình. Có điều kẹt cho em là hai cái vị trí thức này ba hồi thì oang oang, ba hồi lại xuống giọng, giảm volume, ba hồi lại vừa nhồm nhoàm vừa nói, khiến em cứ phải cố găng vểnh cái lỗ tai chuột để thâu sự kiện lịch sử. Có một câu hai vị ấy nói gì mà em nghe chẳng hiểu “ngâu tằm ngâu mạ tằm mạ”. Em nghĩ họ là đại trí thức, cái quái gì họ cũng hiểu, đang nói chuyện chính trị lại đâm ngang xương chuyển qua chuyện nuôi tằm, rải mạ. Sau bữa nhậu, em lại kiếm bạn bè để tâm sự, để trao đổi nhận thức trước khi em viết sang cho bác. Có cái tên này nó cũng có tí học hành, nó nghe em nói bèn cười hô hố. Nó bảo em nghe lộn. Nó bảo em lần sau có đi thâu sự kiện để viết sử thì ráng tỉnh táo, đừng có nốc ừng ực mà nghe cầy hoá cáo. Cái tên này nó lề mề quá, nó rắc rối quá. Em có muốn nghe nó giảng cách làm việc của em đâu. Nhưng em cần nó thì phải chịu thôi. Dứt cơn cười, nó mới chậm rãi: ông ơi, câu đó là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Em càng điên cái đầu, em bảo nó em chẳng hiểu gì cả. Lúc đó nó mới vênh vênh cái mặt đáng ghét lên mà giải thích cho em. Nó bảo trâu giống trâu thì tìm nhau mà chơi. ngựa giống ngựa thì tìm nhau mà lập bè, lập đảng. Như nó với em cùng nghèo, cùng thích chửi đổng thì tìm nhau mà làm bạn. Những đứa có máu tham lam thì tìm nhau mà lập mưu để xí gạt người khác, bóc lột người khác. Như Nhà Nước ta và Nhà Nước Sa-đàm Hút-xền có nhũng điểm giống nhau thì làm bạn tốt với nhau, Em hỏi nó giống nhau ở cái kích thước nào, máu thì tuy đỏ, nhưng da thì khác màu, tiếng nói cũng khác nhau, địa dư, địa lý lại còn xa vời nữa. Nó bèn kể lể giông dài, nhưng em chỉ nhớ có mỗi một cái ví dụ rất điển hình là hồi tết Mậu-thân năm 1968, mấy ngàn thường dân ta bị xào tái ở Huế và cũng con số tương đương người dân I-rắc bị xào khô ở miền đất sa mạc khô cằn.

Em cứ suy nghĩ trong cái điểm giống nhau này ai là thày ai là trò? Ðúng là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã không bác?