Ở đây cũng có vuờn hoa
Nhưng hoa quên nở, vầng trăng quên về,
Huy Cận “nhớ nhà châm điếu thuốc”
Tù nhân không thuốc để mà châm.

Thầy ơi !
Xin đốt hồn con thành ngọn lửa
Dâng lên Thiên Chúa mối tình thâm
Con quên dâng trầm hương thơm ngát
Vì lòng con còn đang ngơ ngác:
Trại tù đày mang nghĩa hoàn lương?

Thuyền con chuyên chở Tình Thương
Vào nơi ngục thất, thăm nguời tù nhân,
Con không thấy vòng gai máu chảy
Vẫn tin Thầy quằn quoại nơi đây.
Những lời chia sẻ, đôi mắt cay
Cho thấy họ vô cùng trơ trọi. ...

Con thấy rõ họ đang nghèo đói
Nỗi đói nghèo mong đợi yêu thương,
Người điểm danh ra vào không nói
Chỉ liếc trông gương mặt đối phương,
Họ chẳng nhìn nhau bằng đôi mắt
Mắt của Con Tim khép lại rồi !
Hàng rào kẽm gai, vòng cửa sắt
Phân chia xã hội của loài người !

Con ra về, rộng rãi mười phương
Họ nhìn theo con đường trước mặt,
Ôi ! con đuờng tầm thường sỏi đất
Gần gũi như gang tấc bàn tay
Mà cách xa, ngăn trở đêm ngày !
Quay mặt đi, cúi đầu, lui buớc
Họ trở về thê’ giới tù đày. ..

Thầy ơi !
Chỉ có thế
Mà sao con thấy
Trên đường về
Gió lạnh buốt xương da !

Mất hết rồi, thân quyến, mẹ cha,
Mỗi tù nhân chỉ còn là con số
Số điểm danh trở thành tên gọi
Tên gọi này xa xót lòng Cha. ...

(Mục vụ Trại Tù - Prison Ministry)