Đọc bài Phỏng vấn Đức TGM Giáo-phận Sài-gòn được thực hiện bởi Linh-mục Trần Công Nghị trách nhiệm Đài phát thanh do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam và Vietcatholic chủ xướng, cũng là giám Đốc Vietcatholic Network, tôi xin mạn phép nêu lên vài ý kiến sau đây.
Trước hết, LM Giám Đốc nắm rất vững những vấn đề của Giáo Hội ở quê nhà, đặc biệt là Giáo Phận Sài Gòn, cũng như chính những hoạt động của Đức TGM. Trong cuộc phỏng vấn, LM Giám Đốc chỉ tạo cơ hội để Đức TGM nói rõ thêm về những vấn đề và những hoạt động của Giáo Hội VN nói chung, và trong Giáo Phận Sài Gòn nói riêng mà thôi.
Vậy những vấn đề đó là gì? Qua gợi ý của LM Giám Đốc, Đức TGM luôn nhấn mạnh đến Nhân Sự, đến phần chuyên môn của Nhân Sự. Mà nhân sự là gì nếu không phải là các linh mục, các nữ tu, và những người phụ tá các vị. Công việc của các vị đã quá tải, cần có thêm người để chia sẻ bớt thì việc phục vụ Giáo Hội mới có th hữu hiệu hơn được.
Tôi thực sự kính phục cách gợi ý rất thực tế của LM Giám Đốc: cho chúng con biết người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm được gì, giúp gì.. Và Đức TGM đã nói rất rõ và rất dứt khoát:.. bước đầu và cái bước căn bản trước tiên cũng như về lâu về dài đó vẫn là vấn đề huấn luyện đào tạo nhân sự...
Làm thế nào để đào tạo nhân sự, nếu không có tài chánh? — địa vị của Đức TGM, ngài không thể nói thẳng ra được. Hơn nữa, vấn đề cũng không có gì khó hiểu. Chúng ta không thể làm được gì nếu không có tiền. „Ấy vậy mà Đức TGM không ngỏ lời xin giúp đỡ. Chúng ta chớ vội nghĩ rằng Ngài không cần. Tôi nghĩ rằng Ngài rất cần, nhưng Ngài muốn sự giúp đỡ đó nên đến từ lòng tự nguyện. Và cái lòng tự nguyện đó đã được LM Giám Đốc thốt ra rồi: .. người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm được gì, giúp gì..
Qua cuộc phỏng vấn, chúng ta còn biết được rằng riêng ở Giáo Phận Sài Gòn, người Công Giáo trong nước, đủ mọi thành phần, đã góp phần mình để xây những căn nhà cho người nghèo, lập bệnh xá cho người nghèo, và đặc biệt hơn, đang chuẩn bị xây bệnh viện cho người nghèo. Tất cả những công việc ấy, chúng ta không thấy Đức TGM nói đến sự giúp đỡ tài chánh từ bên ngoài. Còn cách nào hay hơn để mở rộng Nước Chúa bằng những công việc đầy lòng nhân ái như vậy?
Tôi nghĩ rằng khi sắp rời quê hương ra đi, mỗi người trong chúng ta đều có lời cầu nguyện, kèm theo lời hứa với Thiên Chúa: Nếu con được thế này.. thì con sẽ thế này.. Vậy thì ngày nay chúng ta đã được thế này rồi, chúng ta nên thực hiện cái lời hứa ấy bằng cách góp phần mình vào công việc chung của Giáo Hội. Chúng ta không nên giao khoán công việc Giáo Hội cho các đấng chăn chiên. Đành rằng chúng ta cũng đang đóng góp, nhưng nếu chúng ta rộng rãi hơn, thì công việc của các đấng sẽ đỡ vất vả hơn. Chúng ta nên giúp LM Giám Đốc giải tỏa cái câu hỏi:.. người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm được gì, giúp gì..
Trước hết, LM Giám Đốc nắm rất vững những vấn đề của Giáo Hội ở quê nhà, đặc biệt là Giáo Phận Sài Gòn, cũng như chính những hoạt động của Đức TGM. Trong cuộc phỏng vấn, LM Giám Đốc chỉ tạo cơ hội để Đức TGM nói rõ thêm về những vấn đề và những hoạt động của Giáo Hội VN nói chung, và trong Giáo Phận Sài Gòn nói riêng mà thôi.
Vậy những vấn đề đó là gì? Qua gợi ý của LM Giám Đốc, Đức TGM luôn nhấn mạnh đến Nhân Sự, đến phần chuyên môn của Nhân Sự. Mà nhân sự là gì nếu không phải là các linh mục, các nữ tu, và những người phụ tá các vị. Công việc của các vị đã quá tải, cần có thêm người để chia sẻ bớt thì việc phục vụ Giáo Hội mới có th hữu hiệu hơn được.
Tôi thực sự kính phục cách gợi ý rất thực tế của LM Giám Đốc: cho chúng con biết người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm được gì, giúp gì.. Và Đức TGM đã nói rất rõ và rất dứt khoát:.. bước đầu và cái bước căn bản trước tiên cũng như về lâu về dài đó vẫn là vấn đề huấn luyện đào tạo nhân sự...
Làm thế nào để đào tạo nhân sự, nếu không có tài chánh? — địa vị của Đức TGM, ngài không thể nói thẳng ra được. Hơn nữa, vấn đề cũng không có gì khó hiểu. Chúng ta không thể làm được gì nếu không có tiền. „Ấy vậy mà Đức TGM không ngỏ lời xin giúp đỡ. Chúng ta chớ vội nghĩ rằng Ngài không cần. Tôi nghĩ rằng Ngài rất cần, nhưng Ngài muốn sự giúp đỡ đó nên đến từ lòng tự nguyện. Và cái lòng tự nguyện đó đã được LM Giám Đốc thốt ra rồi: .. người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm được gì, giúp gì..
Qua cuộc phỏng vấn, chúng ta còn biết được rằng riêng ở Giáo Phận Sài Gòn, người Công Giáo trong nước, đủ mọi thành phần, đã góp phần mình để xây những căn nhà cho người nghèo, lập bệnh xá cho người nghèo, và đặc biệt hơn, đang chuẩn bị xây bệnh viện cho người nghèo. Tất cả những công việc ấy, chúng ta không thấy Đức TGM nói đến sự giúp đỡ tài chánh từ bên ngoài. Còn cách nào hay hơn để mở rộng Nước Chúa bằng những công việc đầy lòng nhân ái như vậy?
Tôi nghĩ rằng khi sắp rời quê hương ra đi, mỗi người trong chúng ta đều có lời cầu nguyện, kèm theo lời hứa với Thiên Chúa: Nếu con được thế này.. thì con sẽ thế này.. Vậy thì ngày nay chúng ta đã được thế này rồi, chúng ta nên thực hiện cái lời hứa ấy bằng cách góp phần mình vào công việc chung của Giáo Hội. Chúng ta không nên giao khoán công việc Giáo Hội cho các đấng chăn chiên. Đành rằng chúng ta cũng đang đóng góp, nhưng nếu chúng ta rộng rãi hơn, thì công việc của các đấng sẽ đỡ vất vả hơn. Chúng ta nên giúp LM Giám Đốc giải tỏa cái câu hỏi:.. người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại có thể làm được gì, giúp gì..