Anh sẽ hái mơ trời đem thả
Trong nhân gian nghiệt ngã lòng người
Nhờ nắng gió mang muôn phương tá lả
Cho em ươm mầm mơ mộng buồn vui

Trái mơ trời khi xanh khi chín
Trái chín ngọt mùi ẩn kín sầu đau
Những trái xanh như thơ mộng ban đầu
Chua chút đỉnh nhưng thơm màu hy vọng

Thơ của anh là tiếng lòng nóng bỏng
Chứa thương yêu một kiếp sống tầm thường
Loài hoa dại giữa đất trời độ lượng
Chúa gọi lên từ cát bụi yêu thương

Anh sẽ hái thơ trời đem thả
Vào nhân sinh hối hả tranh đua
Mấy tâm tư anh chưa cần chọn lựa
Nên thênh thang trời rộng chẳng thiếu thừa

Muôn mơ mộng biết bao giờ cho đủ
Ban ngày mơ, sót khi ngủ còn mơ
Những giấc mơ bình thường như hít thở
Như từng ngày mong cuộc sống đơn sơ

Nếu em thiếu những giấc mơ gì
Hãy yêu và hãy tập cho đi
Đừng lo sợ tự mang lòng phung phí
Vì khi cho Thượng Đế sẽ thầm thì

Ngài sẽ đền em ý mộng lành
Như nhành nho trĩu chùm trái thơ xanh
Ủ nắng gió rồi thời gian sẽ chín
Thơm ngọt như hoa quả trên cành

Hãy dịu dàng chân tay em ạ
Và tâm tư cũng thư thả không gian
Không cần dữ, không cần giận, không cần cãi vả
Kẻo sẽ khổ đau trong thế giới vội vàng

Em biết đấy lòng trời bao độ lượng
Ai biết Lòng Thập Tự đang vui hay đang buồn?
Chỉ biết ấy tự mang thân mình xuống
Rồi lại tự mang Thập Giá yêu thương

Em tôn thờ nhưng có tự hỏi vì sao?
Trả lời được không? hay chỉ đoán…thấp cao
Anh cũng thế, cũng mù mờ như thầy bói
Đêm đêm nhìn trời định hướng mấy vì sao!

Nhìn quen dần chẳng thấy sao nào lạ
Cũng nhấp nháy muôn tinh cầu sáng cả
Sao Bê-Lem hơn hai nghìn năm chắc đã
Quen mắt con người nên cũ, lạ giống nhau!

Nhưng có một lần anh lặng hồn thật lâu
Trong miên tưởng xưa sau thân phận
Thấy thân mọn hèn giữa đêm sao trời rộng
Một ánh sao vui hy vọng giữa tim mình

Chắc trời dấu sao lạ trong mỗi đứa
Để đi tìm như cút bắt vui đùa
Có lẽ tình trời cũng vui tánh
Đợi bắt quả tang, trời mới…chịu thua

Đấy tình trời sâu nhưng nhẹ lắm
Nặng ân tình nhưng bay bổng cao cao
Tình như thế mới là tình lồng lộng
Để cho thơ phải chắp cánh theo

Anh tập làm thơ từ hồi anh mới sinh
Tiếng oa oa mới khóc đã trữ tình
Tại người mẹ chẳng chịu thơ ồn quá
Hát dỗ dành nên anh mới nín thinh

Anh vẫn giữ hồn thơ thơ trẻ
Để dành riêng cho người mẹ của anh
Cho ba anh nữa, vì chính là hai kẻ
Thượng Đế gởi cho chút cát bụi nên hình

Có lẽ anh cũng nên nói về mảnh đất
Gọi là quê hương khi mở mắt chào đời
Vì chốn ấy chính nôi thơ ngào ngạt
Ủ hồn anh màu núi biển em ơi

Chính vì thế mà anh biết làm thơ
Có nghĩa là ngồi xếp chữ vẩn vơ
Xếp ý tứ xôn xao dăm mơ mộng
Em gọi là gì? anh gọi ấy là…thơ!

Bởi thế thơ anh rất tầm thường
Như con cóc nhảy ra giữa vườn
Ngó trời mông lung đã thấy sướng
Mà anh hơn cóc là biết yêu thương

Yêu thương làm con người bất tử
Yêu cái gì? cái gì cũng yêu, yêu đủ thứ
Chỉ trừ ra mấy tên quỷ dữ
Cứ làm tội tình chúng ta vốn hiền từ!

Thôi có lẽ anh nên tạm dừng thả thơ
Để lên trời tiếp tục hái mơ
Thượng Đế cười anh thằng…rững mỡ
Thơ trần gian là cỏ chốn bệ thờ

Cũng xin hái, Chúa ơi cho con hái
Đem về trần gian thả rải cho xanh
Biết đâu được cỏ thành…nho chín trái
Cho ngọt ngào chút đời em, đời anh?!