Lời Kinh Buồn Tháng Tư!

Tháng tư đen

Như vết thương không bao giờ lành lặn!
Khi trở trời lại buốt giá vào tim
Nỗi đau thương như mở ngõ đi tìm
Vị chua chát lời kinh buồn trước ngực!

Tháng tư đen

Lại cũng về sau tháng ngày ký ức,
Khi chân người vội vã lấn xô nhau,
Nghe âm vang tíếng súng nổ qua đầu!
Mẹ lạc con thét gào trong kinh hãi!

Tháng tư đen

Có thoáng buồn dậy lên niềm tê tái!
Vội vàng đi! mất hết nụ cười tươi
Vỡ tung ra cơn náo loạn rừng người!
Mong vượt thoát phút cuối cùng hấp hối

Tháng tư đen

Người chiến binh bỗng tan hàng bối rối!
Nỗi oan khiêng - bức tử - máu hùng anh!
Xô ngã đi - cung kiếm - với quân hành!
Ai bỏ nước đưa Người vào chiến bại?

Tháng tư đen

Tháng khăn tang của hồn oan biên ải!
Vị tướng nào tuẫn tiết thật hiên ngang!
Quyết hy sinh, chẳng khuất phục đầu hàng!
Không bỏ bạn cho đến giờ phút cuối!

Tháng tư đen

Đời bỗng dưng cuốn vào vùng tăm tối…
Kinh tế - tù đày - vượt biển - ra khơi …
Giông hay sấm sét ngang trời!
Vẫn hy vọng – bên kia bờ – lẽ sống!

Tháng tư đen

Trời bên nầy có tự do lồng lộng!
Vẫn chạnh lòng – thương nhớ, Việt nam ơi!
Trời tháng tư – từ trăm vạn nẻo đời …
Thắp ngọn nến trong tim người dân Việt!

LVD - ngày cuối tháng tư, 2009