Theo các nhà khảo cổ học, các di vật khai quật được từ năm 1995 đến 2002 tại các di chỉ Biển Hồ (Gia Lai); Lung Long ( Kon Tum), Chư Eabua và Xuân Phú (Đăk Lăk) cho thấy cư dân tiền sử đã từng cư trú ở Tây Nguyên và họ có nền văn minh nông nghiệp không thua kém bất cứ cư dân nào thời tiền sử ở Việt Nam.Các hiện vật khảo cổ như đồ đá, đồ gốm và đồ đồng tại các di chỉ này cũng đã chứng minh cư dân tiền sử Tây Nguyên không chỉ sinh sống qua thời đại đồ đá cũ, đồ đá mới mà còn trải qua sơ kỳ thời đại kim khí.Tại hai di chỉ khảo cổ học ở xã Chư Eabua và xã Xuân Phú, tỉnh Đăk Lăk khai quật vào những tháng cuối năm ngoái, hàng trăm công cụ đồ đá, 5 di tích bếp lửa và hàng vạn mảnh tước, mảnh gốm, có niên đại cách đây 3.000 năm đã được phát hiện. Đây không những là chứng cứ về nơi cư trú mà có thể còn là nơi chế tác đồ gốm và công cụ đồ đá. Cùng với di vật đồ đá và việc phát hiện nguyên liệu đá opech trong khu vực xã Xuân Phú, các nhà khảo cổ khẳng định rằng khu vực di chỉ này là một công xưởng chế tác tác đồ đá lớn nhất không chỉ của Tây Nguyên mà của cả Việt Nam. Với quy mô công xưởng chế tác đá như vậy cư dân tiền sử vùng Xuân Phú còn có thể là người khai thác, chế tạo nguyên liệu và phác vật đá để cung cấp và trao đổi với các cư dân ở Tây Nguyên và duyên hải nam và trung Trung bộ. Với di tích 3 mộ táng mõ vò; trên 10.000 mảnh gốm với các loại hoa văn khác nhau như văn thừng, văn chải, khắc vạch, lõm răng sói và hơn 240 hiện vật đồ đá phát hiện tại di chỉ Chư Eabua chứng tỏ khu vực này là nơi cư trú lâu dài, nơi sản xuất đồ gốm, đồ đá quy mô đồng thời là khu mộ táng của người tiền sử. So sánh, liên hệ thông qua các di tích, di vật và đặc biệt là công cụ đá hình mai mực người ta thấy cư dân tiền sử Chư Eabua có quan hệ mật thiết với các cư dân vùng Buôn Triết (Lak) thuộc vùng trũng Krông Pách-Lăk; vùng Kiến Đức (Đak R”lấp). Mối liên hệ này còn có thể vươn tới duyên hải trung, nam Trung bộ và lưu vực sông Đồng Nai.