Ðể độc giả của cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại biết thực trạng xã hội Việt Nam như thế nào, chúng tôi xin trích đăng bài phóng sự dưới đây của hai ký giả Nguyễn Hằng và Kiều Minh của tờ Lao Ðộng xuất bản tại Sàigòn vào ngày 12/2 và 13/2. Bài phóng sự có tựa đề : Đi mua chữ ký "đủ sức khoẻ" nói lên lương tâm chức nghiệp của các bác sĩ được đào t ạo trong chế độ mệnh danh là “đỉnh cao trí tuệ loài người”.
Ði mua chữ ký " Ðủ sức khỏe"
Tác giả: Nguyễn Hằng và Kiều Minh
Sau khi Báo Lao Động có loạt bài điều tra phanh phui hiện tượng mua bán giấy khám sức khoẻ trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định kỷ luật những y bác sĩ, những phòng khám có tình trạng mua, bán giấy khám sức khoẻ. Cơ quan công an cũng vào cuộc bắt tạm giam để điều tra những kẻ đã mua bán giấy khám sức khoẻ...Những động thái trên đã phần nào khiến tình trạng mua bán giấy khám sức khoẻ lắng xuống. Nhưng trước nhu cầu rất cao của việc phải có giấy khám sức khoẻ để đi lao động, thi lấy bằng lái xe... hiện tượng "giấy khám sức khoẻ" lại được biến tướng dưới hình thức: Người đi khám chỉ đi khám lấy lệ, còn đánh giá đúng tình hình sức khoẻ hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Điều tra của các PHÓNG VIÊN Báo Lao Động cho thấy: Có khá nhiều nơi, việc khám sức khoẻ chỉ qua loa đại khái lấy lệ và tình trạng này cũng nguy hiểm chẳng kém gì việc mua bán giấy khám sức khoẻ bởi vì dù có cận thị hay huyết áp cao, thấp thì các phòng khám này cũng bỏ qua tất...
Tám chữ ký giá 30.000 đồng
Để tìm hiểu tường tận vấn đề này, các phóng viên trong vai những người đi khám bệnh đã lần lượt thâm nhập vào những bệnh viện tại Hà Nội từ trước tới nay vẫn được coi là những đơn vị có uy tín trong ngành y tế.
Tại bệnh viện Ðống Ða
Sáng ngày 21.1, chúng tôi có mặt tại bệnh viện Đống Đa thì được BS Nguyễn Thành Công, khoa Răng - Hàm - Mặt hướng dẫn ra quán nước ngoài cổng mua tờ mẫu giấy khám sức khoẻ. Người đầu tiên "khám" chính là bác sĩ Công và công việc này mất chưa đầy 1 phút với kết luận "bình thường" (BT). Tiếp theo là một bác sĩ khoa Ngoại trung tuổi, tóc hoa râm (không đeo bảng tên), ký vào mục 7 (Vận động). Sau đó, là bác sĩ Vân Anh (Nội C) điền vào mục 6 (Tuần hoàn): Huyết áp tối đa: 120, tối thiểu 80 cùng kết luận "BT". Tiếp theo là bác sĩ Nguyễn Phương Nam, phụ trách khám "Tai - Mũi - Họng" hỏi "tai có bị chảy mủ không?". Phóng viên trả lời "Không", BS này lại tiếp tục điền từ "BT" quen thuộc. Duy nhất ở phòng khám Mắt, phóng viên được thử bảng thị lực và kết luận 2 mắt đều 10/10. Sau khi khám xong, phóng viên được hướng dẫn đến phòng Y vụ, một nhân viên nữ trực ở đây điền vào mục kết luận "Đủ sức khoẻ lái xe môtô hạng A1". Tiếp theo là lên phòng Văn thư để đo chiều cao, cân nặng. BS có trách nhiệm ký kết luận không có trong phòng. Phóng viên được cô nhân viên hướng dẫn ra phòng họp, cứ giơ tờ giấy khám sức khoẻ ra. May là trên đường đi, chúng tôi lại gặp được vị BS cần tìm. 4 tờ giấy khám sức khoẻ của tôi và 3 người khác cùng "đoàn": Chị Lê Thị Chuyên, anh Nguyễn Văn Tâm, anh Phùng Anh Khoa đều được điền đầy đủ những mục còn thiếu như: Hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu sinh dục, bệnh ngoài da, hoa liễu, các bộ phận khác đều cũng "BT", sau đó BS Bùi Thị Phương - Phó Giám đốc bệnh viện Đống Đa ký tên và đóng dấu. Mỗi người nộp 30.000 đồng, không hoá đơn, không biên lai. Tất cả việc khám bệnh của tôi chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Thực ra ngoài khám thị lực, tôi không hề phải khám bất cứ thứ gì kể cả những cái khá quan trọng như huyết áp, tim mạch... Thực ra gọi là khám sức khoẻ nhưng chính xác phải gọi là đi mua 8 chữ ký với giá 30.000đ.
Chiều 22.1, chúng tôi lại có mặt tại khoa Khám bệnh, bện viện Bạch Mai. Một nhân viên nữ, không đeo biển tên, tại phòng Hành chính yêu cầu nộp 40.000 đồng và cũng không viết hoá đơn, điền vào mục Mắt: 10/10. Sau đó, nhân viên này viết phiếu khám BS Dũng ở phòng 306. Sau khi đo huyết áp, nghe tim phổi, bác sĩ Lã Tiến Dũng điền vào tất cả các mục còn lại, đồng thời ký kết luận. Vốn bị huyết áp thấp nên khi thấy BS Dũng đề: Huyết áp 120/80, phóng viên mới hỏi lại thì được trả lời rằng: Chị bị một bệnh liên quan đến tim, hay hồi hộp, đánh trống ngực. Nhưng những điều này BS Dũng không viết vào giấy khám sức khoẻ. Khi tôi cố gặng hỏi thêm về những triệu chứng này thì BS Dũng tỏ vẻ khó chịu. Việc một người đi khám bệnh như tôi thắc mắc tình hình sức khoẻ của mình với BS khám bệnh là chuyện bình thường, cớ sao BS Dũng lại phản ứng một cách khó hiểu như vậy? Ra khỏi phòng khám, với tờ giấy khám sức khoẻ được kết luận "Sức khoẻ tốt, đủ sức khoẻ để lái xe loại A1", tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: "Không may mà có mắc bệnh nguy hiểm đến nghề nghiệp thì chắc các BS ở đây vẫn cứ kết luận sức khoẻ tốt?".
Bệnh viện Thanh Nhàn có dịch vụ "khám cùng"
Ngày 22.1.2003, phóng viên có mặt tại bệnh viện Thanh Nhàn với một bộ hồ sơ xin việc làm trong tay và đương nhiên trong đó có kèm một tờ giấy khám sức khoẻ. Ngay tại bàn đăng ký khám và đóng lệ phí, phóng viên đã được một nữ nhân viên tên H. ở đây thì thầm gợi ý khám dịch vụ. Khám sức khoẻ không dịch vụ thì chỉ mất 32.000đ. Nhưng nếu muốn Đi mua chữ ký "đủ sức khoẻ" nhanh chóng thì khám dịch vụ, nộp thêm 20.000đ nữa, nhân viên của bệnh viện sẽ dẫn người cần khám đi từng phòng một để "khám cùng" cho nhanh. Phóng viên lấy cớ đi khám hộ một người bạn nên đồng ý ngay và nộp tiền cho nữ nhân viên này. Cô này đương nhiên vẫn ghi trong biên lai thu tiền là 32.000đ, còn món tiền 20.000đ tiền dịch vụ kia thì âm thầm nằm ở đâu đó, chắc chỉ có cô và một số người nữa mới biết.
Một lát sau, một nữ nhân viên khác tên T. xuất hiện. Sau khi trao đổi với nhân viên H., cô T. vui vẻ dẫn tôi đi tới từng phòng khám một, vừa đi vừa dặn: "Nếu bác sĩ có hỏi tên, em đừng nói là đi khám hộ, cứ nói tên của bạn em ra nhé!". Vậy là hành trình đi "khám cùng" của tôi bắt đầu từ phòng khám Nhi, qua phòng Da liễu, đến phòng Mắt, tiếp là Tai Mũi Họng 1, Tai Mũi họng 2, Răng hàm mặt và kết thúc ở phòng khám Ngoại. Tại mỗi phòng khám,phóng viên chỉ đứng đợi ở ngoài cửa để nữ nhân viên tên T. đem tờ giấy khám sức khỏe vào phòng xin chữ ký và nhận xét của các bác sĩ. Dường như đã quen với kiểu "khám cùng" này nên chẳng bác sĩ nào buồn nhìn mặt hay hỏi thăm "con bệnh" kia đâu mà chỉ tươi cười rồi đặt bút phê vào tờ giấy sức khoẻ. Mỗi phòng khám không mất quá 5 phút. Tại đây, phóng viên gặp một số người cũng đi khám, trong số đó có chị Nguyễn Thị Xuân, ở Hà Tây. Chị Xuân cho biết khi mới vào khám các nhân viên cũng gợi ý chị khám dịch vụ, nhưng vì vắng người nên chị không đồng ý và tự đi khám. Chị đi khám vì mới xin việc ở một cơ quan và người ta yêu cầu có giấy khám sức khoẻ để làm bảo hiểm y tế. Tự đi khám thì phải chờ các bác sĩ lâu hơn so với khám dịch vụ, vốn được ưu tiên đặc biệt, nên dù hành trình khám sức khoẻ của tôi diễn ra sau chị Xuân nhưng vẫn kết thúc trước chị dăm phút. Chị Xuân thở dài: "Khám đại khái kiểu này thì dù có bị ung thư cũng chẳng ai phát hiện ra!".
(còn tiếp)
Ði mua chữ ký " Ðủ sức khỏe"
Tác giả: Nguyễn Hằng và Kiều Minh
Sau khi Báo Lao Động có loạt bài điều tra phanh phui hiện tượng mua bán giấy khám sức khoẻ trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định kỷ luật những y bác sĩ, những phòng khám có tình trạng mua, bán giấy khám sức khoẻ. Cơ quan công an cũng vào cuộc bắt tạm giam để điều tra những kẻ đã mua bán giấy khám sức khoẻ...Những động thái trên đã phần nào khiến tình trạng mua bán giấy khám sức khoẻ lắng xuống. Nhưng trước nhu cầu rất cao của việc phải có giấy khám sức khoẻ để đi lao động, thi lấy bằng lái xe... hiện tượng "giấy khám sức khoẻ" lại được biến tướng dưới hình thức: Người đi khám chỉ đi khám lấy lệ, còn đánh giá đúng tình hình sức khoẻ hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Điều tra của các PHÓNG VIÊN Báo Lao Động cho thấy: Có khá nhiều nơi, việc khám sức khoẻ chỉ qua loa đại khái lấy lệ và tình trạng này cũng nguy hiểm chẳng kém gì việc mua bán giấy khám sức khoẻ bởi vì dù có cận thị hay huyết áp cao, thấp thì các phòng khám này cũng bỏ qua tất...
Tám chữ ký giá 30.000 đồng
Để tìm hiểu tường tận vấn đề này, các phóng viên trong vai những người đi khám bệnh đã lần lượt thâm nhập vào những bệnh viện tại Hà Nội từ trước tới nay vẫn được coi là những đơn vị có uy tín trong ngành y tế.
Tại bệnh viện Ðống Ða
Sáng ngày 21.1, chúng tôi có mặt tại bệnh viện Đống Đa thì được BS Nguyễn Thành Công, khoa Răng - Hàm - Mặt hướng dẫn ra quán nước ngoài cổng mua tờ mẫu giấy khám sức khoẻ. Người đầu tiên "khám" chính là bác sĩ Công và công việc này mất chưa đầy 1 phút với kết luận "bình thường" (BT). Tiếp theo là một bác sĩ khoa Ngoại trung tuổi, tóc hoa râm (không đeo bảng tên), ký vào mục 7 (Vận động). Sau đó, là bác sĩ Vân Anh (Nội C) điền vào mục 6 (Tuần hoàn): Huyết áp tối đa: 120, tối thiểu 80 cùng kết luận "BT". Tiếp theo là bác sĩ Nguyễn Phương Nam, phụ trách khám "Tai - Mũi - Họng" hỏi "tai có bị chảy mủ không?". Phóng viên trả lời "Không", BS này lại tiếp tục điền từ "BT" quen thuộc. Duy nhất ở phòng khám Mắt, phóng viên được thử bảng thị lực và kết luận 2 mắt đều 10/10. Sau khi khám xong, phóng viên được hướng dẫn đến phòng Y vụ, một nhân viên nữ trực ở đây điền vào mục kết luận "Đủ sức khoẻ lái xe môtô hạng A1". Tiếp theo là lên phòng Văn thư để đo chiều cao, cân nặng. BS có trách nhiệm ký kết luận không có trong phòng. Phóng viên được cô nhân viên hướng dẫn ra phòng họp, cứ giơ tờ giấy khám sức khoẻ ra. May là trên đường đi, chúng tôi lại gặp được vị BS cần tìm. 4 tờ giấy khám sức khoẻ của tôi và 3 người khác cùng "đoàn": Chị Lê Thị Chuyên, anh Nguyễn Văn Tâm, anh Phùng Anh Khoa đều được điền đầy đủ những mục còn thiếu như: Hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu sinh dục, bệnh ngoài da, hoa liễu, các bộ phận khác đều cũng "BT", sau đó BS Bùi Thị Phương - Phó Giám đốc bệnh viện Đống Đa ký tên và đóng dấu. Mỗi người nộp 30.000 đồng, không hoá đơn, không biên lai. Tất cả việc khám bệnh của tôi chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Thực ra ngoài khám thị lực, tôi không hề phải khám bất cứ thứ gì kể cả những cái khá quan trọng như huyết áp, tim mạch... Thực ra gọi là khám sức khoẻ nhưng chính xác phải gọi là đi mua 8 chữ ký với giá 30.000đ.
Chiều 22.1, chúng tôi lại có mặt tại khoa Khám bệnh, bện viện Bạch Mai. Một nhân viên nữ, không đeo biển tên, tại phòng Hành chính yêu cầu nộp 40.000 đồng và cũng không viết hoá đơn, điền vào mục Mắt: 10/10. Sau đó, nhân viên này viết phiếu khám BS Dũng ở phòng 306. Sau khi đo huyết áp, nghe tim phổi, bác sĩ Lã Tiến Dũng điền vào tất cả các mục còn lại, đồng thời ký kết luận. Vốn bị huyết áp thấp nên khi thấy BS Dũng đề: Huyết áp 120/80, phóng viên mới hỏi lại thì được trả lời rằng: Chị bị một bệnh liên quan đến tim, hay hồi hộp, đánh trống ngực. Nhưng những điều này BS Dũng không viết vào giấy khám sức khoẻ. Khi tôi cố gặng hỏi thêm về những triệu chứng này thì BS Dũng tỏ vẻ khó chịu. Việc một người đi khám bệnh như tôi thắc mắc tình hình sức khoẻ của mình với BS khám bệnh là chuyện bình thường, cớ sao BS Dũng lại phản ứng một cách khó hiểu như vậy? Ra khỏi phòng khám, với tờ giấy khám sức khoẻ được kết luận "Sức khoẻ tốt, đủ sức khoẻ để lái xe loại A1", tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: "Không may mà có mắc bệnh nguy hiểm đến nghề nghiệp thì chắc các BS ở đây vẫn cứ kết luận sức khoẻ tốt?".
Bệnh viện Thanh Nhàn có dịch vụ "khám cùng"
Ngày 22.1.2003, phóng viên có mặt tại bệnh viện Thanh Nhàn với một bộ hồ sơ xin việc làm trong tay và đương nhiên trong đó có kèm một tờ giấy khám sức khoẻ. Ngay tại bàn đăng ký khám và đóng lệ phí, phóng viên đã được một nữ nhân viên tên H. ở đây thì thầm gợi ý khám dịch vụ. Khám sức khoẻ không dịch vụ thì chỉ mất 32.000đ. Nhưng nếu muốn Đi mua chữ ký "đủ sức khoẻ" nhanh chóng thì khám dịch vụ, nộp thêm 20.000đ nữa, nhân viên của bệnh viện sẽ dẫn người cần khám đi từng phòng một để "khám cùng" cho nhanh. Phóng viên lấy cớ đi khám hộ một người bạn nên đồng ý ngay và nộp tiền cho nữ nhân viên này. Cô này đương nhiên vẫn ghi trong biên lai thu tiền là 32.000đ, còn món tiền 20.000đ tiền dịch vụ kia thì âm thầm nằm ở đâu đó, chắc chỉ có cô và một số người nữa mới biết.
Một lát sau, một nữ nhân viên khác tên T. xuất hiện. Sau khi trao đổi với nhân viên H., cô T. vui vẻ dẫn tôi đi tới từng phòng khám một, vừa đi vừa dặn: "Nếu bác sĩ có hỏi tên, em đừng nói là đi khám hộ, cứ nói tên của bạn em ra nhé!". Vậy là hành trình đi "khám cùng" của tôi bắt đầu từ phòng khám Nhi, qua phòng Da liễu, đến phòng Mắt, tiếp là Tai Mũi Họng 1, Tai Mũi họng 2, Răng hàm mặt và kết thúc ở phòng khám Ngoại. Tại mỗi phòng khám,phóng viên chỉ đứng đợi ở ngoài cửa để nữ nhân viên tên T. đem tờ giấy khám sức khỏe vào phòng xin chữ ký và nhận xét của các bác sĩ. Dường như đã quen với kiểu "khám cùng" này nên chẳng bác sĩ nào buồn nhìn mặt hay hỏi thăm "con bệnh" kia đâu mà chỉ tươi cười rồi đặt bút phê vào tờ giấy sức khoẻ. Mỗi phòng khám không mất quá 5 phút. Tại đây, phóng viên gặp một số người cũng đi khám, trong số đó có chị Nguyễn Thị Xuân, ở Hà Tây. Chị Xuân cho biết khi mới vào khám các nhân viên cũng gợi ý chị khám dịch vụ, nhưng vì vắng người nên chị không đồng ý và tự đi khám. Chị đi khám vì mới xin việc ở một cơ quan và người ta yêu cầu có giấy khám sức khoẻ để làm bảo hiểm y tế. Tự đi khám thì phải chờ các bác sĩ lâu hơn so với khám dịch vụ, vốn được ưu tiên đặc biệt, nên dù hành trình khám sức khoẻ của tôi diễn ra sau chị Xuân nhưng vẫn kết thúc trước chị dăm phút. Chị Xuân thở dài: "Khám đại khái kiểu này thì dù có bị ung thư cũng chẳng ai phát hiện ra!".
(còn tiếp)