LỜI CẦU

Lâu lắm rồi, con tự mình xa Chúa
Được gì đâu thêm héo úa tâm tư
Nỗi vô vọng cứ say sẩm nhậm nhừ
Còn xác thân, linh hồn trong chao đảo

Từng ngày qua trong chuỗi ngày thễu nảo
Bước nhọc nhằn, lê lết, rảo chiều buông
Lạnh hồn đơn từng giọt lệ trong hồn
Nghe thấm buốt tim mình trong tê tái

Lời trăng trở tháng ngày quên trở lại
Tiếng chuông chiều vọng mãi đến ngàn sau
Vang vãng sâu nơi đâu tiếng kinh cầu
Lệ như sương uốn mình trong đêm tối

Quỳ nơi đây nhưng trong lòng tự hỏi
Tự hối ư? Hay bối rối hoang mang?
Không phải con chỉ kể lể, than van
Nhưng thật sự chuỗi ngày này khó sống!!!

Nhìn con đi, xác thân không linh động
Mổi một ngày phải sống bởi vì đâu
Môi khô đi nhắc lại những lời cầu
Ngài hẳn nghe, nhưng lặng im, chẳng nói

Đến bao giờ Ngài trả lời con hỏi
Từng lời kinh sám hối lẩn van lơn
Ngài con đó thấy giọt lệ rơi, tuông
Sao Ngài nở ngoảnh đi không thương xót

Đừng trách con, lời khẫn cầu chưa ngớt
Và từng đêm lệ rơi ướt mi hoen
Giấc ngũ vùi tiếng đứt khoãng kinh đêm
Bao nhọc nhằn kết liên thành Chuỗi Sống

Hạt vui mừng là những gì rung động
Trái tim yêu trong cuộc sống gian nan
Hạt buồn thương, Ngài nhớ lúc trao ban
Hãy chia bớt cho riêng con phần nữa

Hãy cho con ách Ngài làm điễm tựa
Lúc muộn phiền tựa cuộc sống hôm nay
Buồn vui gì xin trao hết Ngài đây
Xin đỡ con khi xác thân buông rã

Tiếng chuông chiều nhiều lần nghe khe khẽ
Gỏ vào hồn xé nát cã tâm linh
Môi vang lên một lời nói tâm tình
Xin Ngài giử tấm linh hồn thoi thóp.