Dăm dòng xúc cảm không tên…

Chiều nhạt mờ vào tối
Đêm Sài Gòn mù khói
Từng khối xe chạy vội
Gầm gừ cứ thế mà trôi
A ha...
Ở đây có lắm người bịt mặt
Chỉ chừa những đôi mắt
Dõi nhìn nơi để chen lách tay ga
Chao ơi, nhìn quanh đây sao chỉ thấy là
Người, người...muôn người hối hả…

Tôi là người khách lạ
Rất nhiều thời gian nên không vội tay ga
Chỉ tà tà hửi khói honda
Tai ù lên vô tận tiếng xe qua
Như thác lũ đổ bừa đèn xanh đỏ.
Tôi chẳng biết khúc đường này mấy ngõ
Đi hướng nào cũng chẳng rõ, cứ đi
Tôi đã quên mình đã định làm gì
Cứ chạy cạn bình xăng rồi sẽ tính

Cứ thế tà tà không chủ định
Rồi kẹt giữa bùng binh
Thấy hai chị em
Đứa bé chừng lên năm
Ngủ nằm trong tấm khăn dơ gói
Hồn nhiên cong người, một tay làm gối
Đứa chị chừng 6, 7 tuổi
Ngồi giơ tay, giương đôi mắt mỏi nhìn xe
Đi ăn xin sao không bước bên lề
Đỡ đày đọa và thảm thê em nhỉ?

Anh cho em chút tiền bố thí
Mà nghẹn ngào khi ngoảnh mặt đi
Ôi cái cảnh đói nghèo phi lý
Những ánh mắt trẻ thơ không yên nghỉ
Dõi theo người van một chút từ bi

Chắc người ta che mặt hết rồi
Những tấm khăn lọc khói bụi đời
Những tấm lòng như dòng xe trôi nổi
Chỉ nhìn em rồi rú tay ga thôi

Quán cà phê anh ngồi
Châm điếu thuốc, phụ Sài Gòn thêm tí khói
Chợt nhớ mấy đứa con anh mà lòng nhức nhối
Vì biết em vẫn là một con người
Con anh nó có quyền khóc,
Có quyền cười
Có quyền ăn, có quyền nói...
Anh có quyền phạt khi chúng có lỗi...
Còn em, em chỉ có quyền xin xỏ hạt cơm rơi
Có ai phạt em, hay cả xã hội con người?
Điều bất hạnh là chẳng còn ai nhớ tới
Khốn nạn hơn là nuốt hạt cơm rơi!

Anh hỏi người ta, người ta cười nói
“Anh bị chúng nó lừa đấy anh ơi...
Chúng nó là dân Kampuchia
Qua đây khất thực, kiêm chôm chỉa
Cha mẹ chúng bắt ra ngồi giữa thiên địa
Để ăn mày thì dễ bắt địa mà thôi,
Khi anh cho và quay bước đi rồi
Cha mẹ chúng sẽ ra moi từng xu bạc...”

À thì thế đấy! những tuổi thơ nhầu nát
Giữa chợ đời lưu lạc với mẹ cha
Hay những mẹ mìn, ma cô hành hạ
Cho em ăn chỉ cần đủ xương bọc da
Để mà em có sức ra
Ngồi giữa bùng binh ăn xin tiếp

Anh muốn quay lại tìm chỗ em ngồi
Để dẫn em ăn một bữa cơm thôi
Để nhìn em ăn và nghe em nói
Để biết trong tim anh còn chắc tình người

Anh chấp nhận cho đôi lần đời lừa lọc
Mất dăm điều, thêm tí mất mà thôi
(Có kẻ được nhưng chừng ra mất hết,
Có kẻ thua vẫn sống thật như chơi)
Thua thiệt gì cũng chả cần sám hối
Anh chẳng cho anh đánh mất tình người

Đêm Sài Gòn vẫn mịt mù xe chạy
Khói văn minh chưa lên lửa rất là cay
Tôi chẳng bịt mặt, chẳng lòng che tim đậy
Có lẽ thế nên nước mắt chảy chẳng hay

Quán xá lắm giai nhân tài tử
Chỉ cách một lề đường
Bên ngoài dòng xe tuôn gầm gừ
Bên trong quán lắm đôi ngồi tình tự
Nhìn trong, nhìn ngoài đâm tư lự
Ở nơi nào tôi cũng thấy mình dư

Đời sống nơi đây tất bật quá
Chút tình người sống hối hả sẽ quên
Mà tâm tư cũng dường như rất lạ
Thấy thật buồn mà chẳng biết đặt tên
Đất nước này như đi không cần đến
Cứ rú ga xuôi rồi lại rú ga lên
Mặt che
Tai đậy
Mắt ơ thờ như nhìn mà chẳng thấy
Xe chen xe san sát cạnh bên
Rồi tìm cách vượt lên
Len, lách, lấn theo dòng xe hổn hển
Như chiếc Honda không cần dừng nơi bến
Lòng chợt dừng chợt chạy ngõ tim quên.