Nỗi nhọc nhằn của Mẹ

Trời vùng cao hiu hắt nhè nhẹ mưa,
Gió rừng sâu xào xạc khe khẻ đưa.
Nhớ ơn mẹ lấy chi đền đáp đủ ?
Thấm công cha làm sao nói cho vừa!


Mẹ lom khom bờ ao dù nắng trưa,
Lật đật gánh rau nặng dẫu gió mưa.
Tần tảo sớm chiều củ khoai, hạt gạo,
Thân mẹ nhọc, sức hơi thiếu chẳng thừa!?

Lê lết dường ruộng mẹ còng lưng cắt cỏ
Lom xom bìa rừng mẹ mỏi gối chăn bò
Chắt chiu con gà cái trứng vì con dại,
Công cha nghĩa mẹ thâm thúy lấy gì đo?

Ngực mẹ đau rát, lưng lại thêm còng,
Vai mẹ lệch tay run rẩy gối càng long,
Vì đàn con khôn lớn nên đành thế
Mẹ ngậm đắng nuốt cay vẫn vui lòng.

Nay lú lẫn chân phải mang dép trái,
Mẹ ngớ ngẫn lạc ngõ sáng đến chiều,
Luộm thuộm cài nút, quần lộn áo,
Khôn ngoan m? còn lại, ấy tình yêu!


Sức cha cạn kiệt mắt lại mờ,
Trí mẹ mòm mỏi sớm ngẫn ngơ,
Lưng còng gối quỵ cho con lớn,
Da mồi tóc bạc vì con thơ.

Cha già ít nói ngồi im,
Lần ôn kỷ niệm vui nhìn con khôn,
Mẹ hiền tằn tiện khoai môn,
Cho con no dạ tâm hổn thảnh thơi,
Làm con thảo hiếu ai ơi,
Sáng thăm tối viếng đôi lời ủi an.

Thương con lam lũ chẳng nề,
Sức cùng lực kiệt chẳng hề than van
Miếng cơm manh áo chu toàn,
Đèn sách bút viết lo toan hết lòng,
Phận cha chức mẹ đã xong
Một lời trăn trối mong con nên người.

Đêm nằm trăn trở xót xa,
Nhớ về quá khú khi cha đang còn
Một đời xuống bể lên non,
Quăng câu, bủa lưới nuôi con nên người,
Thanh bần cha vẫn vui tươi,
Thấy con khôn lớn miệng cười thoả tâm.


Một mẹ, một con trong rừng sâu,
Ngô khoai chẳng có dạ thêm sầu,
Mái tránh vách tre mưa gió tạt,
Xót dạ trằn trọc suốt đêm thâu.

Hiếu



Lom khom dường ruộng cắt cỏ lưng mẹ còng,
Lật đật đường cái gánh rau gối mẹ long.
Lát mằng, củ khoai nhường nhịn cho con lớn
Ai ôi, tình mẹ thâm thuý lấy gì đong!?

Lú lẫn chân mẹ mang dép trái,
Ngớ ngẫn lạc ngõ sáng đến chiều,
Luộm thuộm cài nút quần lộn áo,
Khôn ngoan còn lại, ấy tình yêu!


Lê lết bờ ruộng mẹ còng lưng cắt cỏ
Lom xom bìa rừng cha mỏi gối chăn bò
Chắt chiu con gà cái trứng vì con dại,
Công cha nghĩa mẹ thâm thúy lấy gì đo ?

Trời vùng cao hiu hắt nhè nhẹ mưa,
Gió rừng sâu xào xạc khe khẻ đưa.
Nhớ ơn mẹ lấy chi đền đáp đủ?
Thấm công cha làm sao nói cho vừa!


Cha già ít nói ngồi im,
Lần ôn kỷ niệm vui nhìn con khôn,
Mẹ hiền tằn tiện khoai môn,
Cho con no dạ tâm hổn thảnh thơi,
Làm con thảo hiếu ai ơi,
Sáng thăm tối viếng đôi lời ủi an.

Ngực cha đau rát, lưng cha còng,
Tay mẹ run rẩy gối mẹ long,
Vì con khôn lớn nên đành thế
Ngậm đắng nuốt cay vẫn vui lòng.


Sức cha cạn kiệt mắt lại mờ,
Trí mẹ mòm mỏi sớm ngẫn ngơ,
Lưng còng gối quỵ cho con lớn,
Da mồi tóc bạc vì con thơ.

Thương con lam lũ chẳng nề,
Sức cùng lực kiệt chẳng hề than van
Miếng cơm manh áo chu toàn,
Đèn sách bút viết lo toan hết lòng,
Phận cha chức mẹ đã xong
Một lời trăn trối mong con nên người.

Đêm nằm trăn trở xót xa,
Nhớ về quá khú khi cha đang còn
Một đời xuống bể lên non,
Quăng câu, bủa lưới nuôi con nên người,
Thanh bần cha vẫn vui tươi,
Thấy con khôn lớn miệng cười thoả tâm


Một mẹ, một con trong rừng sâu,
Ngô khoai chẳng có dạ thêm sầu,
Mái tránh vách tre mưa gió tạt,
Xót dạ trằn trọc suốt đêm thâu.

Sông Pha, ngày 11/5/2008