Kết Nghĩa Cành Đào.

Xa xôi ngàn dặm bạn đến đây,
Chẳng có rượu ngon với thịt cầy,
Này tình bằng hửu ta cùng uống,
Đã lâu rồi mới được say.

Người xưa kết nghĩa giữa vườn đào,
Thề sẽ chung vai chốn binh đao,
Mưu đồ nghiệp lớn: ‘gom thiên hạ”,
Lưu-bị, Trướng, Quan nhóm anh hào.

Đất Mỹ vườn đào sao mà có,
Chỉ có cành đào, vợ khéo tay.
Vịn tạm cành hoa, ta thề hứa,
“ Thương nhau cho hết kiếp lưu đầy”

Rời xa đất Bắc mùa xuân ấy,
Ôm ấp trong tim cành hoa đào.
Vào Nam – mai nở, không đào thắm,
Nổi nhớ hoa xưa mãi nghẹn ngào.

Bây giờ lưu lạc trên đất Mỹ,
Không đào, mà cũng chẳng có mai.
Xuân thắm hai miền, nay đã chết,
Nổi niềm, nào biết ngõ cùng ai?

Dựng lại mùa xuân trên đất Bắc,
Nàng đã ra tay, thật tuyệt vời,
Cành đào tuy giả trông như thiệt,
Sưởi ấm mùa đông tại xứ người.

Đứng cạnh cành đào, chung nguyện ước:
Quyết đan tài sức góp một phần,
Trở về kết lại, mùa hoa chết,
Cho đào lại được tắm nắng xuân.

Mai Nam đua nở, cùng đào Bắc,
Chào đón người xưa lại trở về,
Vườn nhà khép kín, từ dạo đó,
Lại thấy xôn xao khách bốn bề.

Cành đào hải ngọai đưọc thay thế,
Bằng cả cụm đào rất xum xuê,
Líu lo một góc, đàn chim sáo,
Nhắc khéo cùng ai, nhớ lời thề:
Quê hương sơ- xác vì lửa khói,
Cần những bàn tay biết vỗ về.
Nguyện ước cành đào thành hiện thực,
Niềm vui, nghĩa lớn thấy tràn trề.


Cùng nhau kết một lời thề:
Hẹn Xuân Tái Ngộ - Ta Về Cố Hương.

Mừng Xuân Mậu Tý, 2008