Bát Phở Quê Hương

Xuyên bang kiếm phở mà ăn,
Nhưng mà không phải chỉ nhằm miếng ngon,
Xa xôi ngàn dặm nước non,
Tìm Người Tri Kỷ, véo von tiếng lòng.

Cùng thân rau muống lòng thòng,
Lên tầu thủa ấy, xuôi dòng vào Nam,
Noi gương Thanh Giáo kiên gan,
Tìm đường tới Mỹ, bảo toàn Đức Tin.

Cuộc đời là chuỗi kiếm tìm,
Đông, Tây, Nam, Bắc dặm nghìn xá chi,
Chỉ mong gặp được cố tri,
Cùng mê bát phở Bắc Kỳ ngày xưa.

Ôi chao! Nêm quá là vừa,
Nước lèo nghi ngút, hương đua ngạt ngào,
Tái gầu mới ngậy làm sao,
Hành chần, tương, ớt dẫn vào thần tiên.

Việt Nam đất nước ba miền,
Món ngon đặc sản, nối liền lòng dân.
Mang tô phở tái Bắc phần,
Canh chua cá lóc, kết thầm duyên Nam
Bún bò xứ Huế cay ran,
Ăn vào sáng lạnh, hỏi làm sao quên?

Cơ Trời, vận nước xui, nên,
Bế bồng lưu lạc, sống trên xứ người,
Mỗi khi nhớ nước xa vời,
Nấu nồi phở nóng gọi mời nhau ăn.

Khi mùi phở thấm tâm can,
Thấy Quê Hương hiện- trên bàn ăn chung,
Mắt già ngấn lệ rưng rưng,
Tấm lòng Cố Quốc- biết chừng nào nguôi?

Quê xưa khuất nẻo chân Trời,
Một thời bom đạn - một thời liệt oanh.
Thân trai một thủa tung hoành,
Sa cơ thất thế, biến thành lưu vong.

Bi thương réo rắt đàn lòng,
Babylon đó bên dòng sông ca:
“ Si-on ngàn dặm cách xa,
“ Có nghe nức nở, lòng ta phương Trời?
“ Thịt nhồi béo ngậy xứ người,
“ không làm quên mất, mùi hơi phở nồng,
“ Bao giờ trở lại non song,
“ Bên tô phở nóng ấm lòng tha hương.
“ Dù cho lưu lạc ngàn phương,
“ Nếu còn tô phở-Quê Hương vẫn còn”

Chiều 29 Tết, Mừng Xuân Mậu Tý, 2008