Thợ Nề New York muốn hỏi Bác Thợ Gặt vài câu
Trước hết tôi xin kính chúc bác Thợ Gặt một năm mới được mùa. Vụ Chiêm cũng như vụ Đông Xuân sẽ bội thu trăm phần hơn hẳn những năm qua. Kế đến, tôi xin tự giới thiệu với bác tôi là Thợ Nề. Tôi chuyên trị sửa Nhà cho thiên hạ ở Hoa Kỳ đã nhiều năm. Đặc biệt Nhà thiên hạ hỏng chỗ nào tôi chữa chỗ đó. Được cái tôi chỉ là thợ, không phải chuyên gia. Chứ không thì càng sửa càng sai đấy bác. Tuy nhiên bác và tôi cùng là Thợ với nhau cả nên tôi xin được phép hầu chuyện với bác nhân dịp đần xuân về sự cố mới đây ở Hà Nội.
Thực tình mà nói thấy Bác Thợ Gặt lộn nghề bắt mạch cho toa, Thợ Nề tôi cũng thấy ngứa nghề muốn đem thước thợ đo đạc coi chuyện nước nhà còn phải quá độ tới bao xa.
1. Nhận Định
Trong bài “Thử Vào Vai” bác nhận định rằng: “Nhà Nước Việt Nam đã có kinh nghiệm hơn 60 năm ứng phó với các tôn giáo, nhất là công Giáo…” Bác nói đúng nhưng chỉ đúng có một nửa thôi bác ạ. Vì trong “Tiếp Tục Vào Vai” cái nguyên tắc làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối và khó khăn đó là: “Đảng Lãnh Đạo, Nhà Nước Quản Lý, Nhân Dân Làm Chủ.” Đúng lẽ ra bác phải nói: “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có kinh nghiệm đối phó với các tôn giáo nhất là công giáo qua hơn 60 năm Cướp Chính Quyền.” Một điều nữa bàc bỏ quên là những người công giáo sống trên đât nước Việt Nam thì họ cũng là người Việt Nam. Đặc biệt họ là người Hà Nội. Họ là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất cả ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam. Do đó một khi họ cựa mình đói hỏi công lý thì Đảng cộng sản phải trả lời bằng công bằng và lẽ phải chứ chớ dại dột mà dương oai thị võ bằng vũ lực với họ. Việc dùng võ lực đối với nhân dân đẻ chứng tỏ quyền uy chắc chắn không phải là thái độ của một Nhà Nước của nhân dân, nhưng là đướng lối chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
2. Tình Hình Hiện nay
Thực trạng hiện nay của những người dân sống tai Việt Nam đã hoàn toàn khác trước đây.
Bác Thợ Gặt viện cớ là vì áp lực của Đế Quốc Tầu phương Bắc đe dọa nên nhà nước mới có thái độ nhu nhược hiện nay, dường như bác muôn khép tội những người dân kêu oan, đòi hỏi công bằng và sở hữu chủ của minh là dựa theo ngoại bang để làm áp lực với nhà nứơc. Điều này hoàn toàn không đúng thưa bác. Bác thử nhắc nhở Nhà Nước ta lên tiếng đòi lại chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ đã bị cưỡng chiếm để coi nhưng người dân này đáp ứng như thế nào. Sở dĩ người dân Hà nội im lặng trong thời gian qua là vì những lý do sau đây.
Trước hết, tình hình đất nước chưa được ổn định.
Kế đến những thế hệ trước ít nhiều có lý lịch không được trong sạch đối với Đảng. Nếu có chuyện như ngày hôm nay, họ sẽ bị kết án là phản động và chờ đợi khai tử chứ không phải họ sẽ bị kết án vì tội đòi lại tái sản hay thắp nến cầu kinh.
Nghiệm được điều đó, cho nên phải tới ngày hôm nay với một thế hệ mới, đủ tiêu chuẩn và thời điểm thích hợp, để nói lên tiếng nói của một chủ nhân. Do đó, trước vấn đề tế nhị và nhạy bén này nếu Đảng lấy kinh nghiệm của 60 năm qua mà hành sử thì sai bét và hậu qủa sẽ không ai có thể lừơng trứơc đựơc.
3. Đảng lãnh đạo, Nhà Nước Quản Lý, nhân dân làm chủ.
Mấu chốt của vấn đề hiện nay là sự mâu thuẫn của nguyên tắc một cổ hai tròng này. Nếu là Đảng lãnh đạo thì đừơng lối của Đảng phải là chuyên chính vô sản chứ. Mà đã là chuyên chính vô sản thì người dân còn làm chủ cái gì nữa? Mà đã để cho người dân được quyền làm chủ thì làm gì còn chuyện chuyên chính vô sản nữa?
Nhưng mà điều khôi hài trong việc quản lý của nhà nứơc hiện nay, là chúng ta thực sự không biết ai đang lãnh đạo nhà nước. Đảng hay mấy ông Thợ Bàn? Hoặc là mấy ông Thợ Bàn cũng là Đảng. Nếu không thì tại sao các cơ quan Nhà Nứơc lại phải sợ, phải nghe theo, phải làm theo những điều xúi quẩy của Mấy ông Thợ bàn hơn là đi theo đường lối, chính sách do Đảng lãnh đạo?
Cái nguyên tắc này thực sự đã lỗi thới với tư duy của người dân Việt Nam. Một khi người dân thấy rằng Nhà Nước đã áp dụng nó như một câu thần chú để áp bức họ chứ thực ra các cơ quan nhà nước trên dưới không ai chịu nghe ai, thì tại sao họ lại phải tuân theo những lệnh lạc của nhà nước?
4. Trả Hay Không Trả
Ai là người thực sự phải quyết định trong vấn đề này? Đảng? Nhà Nưóc? Thành Phố Hà Nội? theo như Bác Thợ Gặt thì chảng có ai cả.
Bằng chứng là trong suốt gần một tháng nay Chủ Tịch cũng như Thủ Tướng vẫn giữ thái độ im lặng như thể là hai vị này không có quyền gì cả. Nhưng chỉ có Thành Phố Hà Nội, một đối nhân trong vụ tranh chấp chính ra phải có thái độ giữ im lặng trong thời gian tranh chấp thì lại lớn tiêng kết án đe dọa. Rất tiếc đây là việc phải làm ngay thì họ lại dửng dưng như người vô trách nhiệm. Chỉ cần một trong hai vị này lên tiếng thôi, không phải Đức Tổng Kiệt, không phài Đức Giáo Hoàng, mà là Chủ Tịch hoặc Thủ Tướng lên tiếng, tức thì đám đông sẽ được giải tán mà về nhà vui hưởng xuân an bình.
Thế nhưng phải lên tiếng làm sao đây? Trả hay không trả?
Dù cho Đảng có muốn không trả đi nữa thì đó cũng chỉ là ý kiến như là ý kiến của mấy ông Thợ Bàn chứ không có một giá trị của người quản lý. Còn Thủ Tướng mới thưc sự là người có quyền quyết định trả hay không trả.
Nếu cách đây mấy năm, Thủ Tướng có thể trả lời không trả một càch dễ dàng. Thế nhưng hôm nay thì không thể dược, vì đó là một trong những điều kiện mà Việt Nam đã cam kết để được tham gia với thế giới văn minh tiến bộ. Hy vọng rằng các vị lãnh đạo sáng suốt giải quyết sự viêc.
Trước hết tôi xin kính chúc bác Thợ Gặt một năm mới được mùa. Vụ Chiêm cũng như vụ Đông Xuân sẽ bội thu trăm phần hơn hẳn những năm qua. Kế đến, tôi xin tự giới thiệu với bác tôi là Thợ Nề. Tôi chuyên trị sửa Nhà cho thiên hạ ở Hoa Kỳ đã nhiều năm. Đặc biệt Nhà thiên hạ hỏng chỗ nào tôi chữa chỗ đó. Được cái tôi chỉ là thợ, không phải chuyên gia. Chứ không thì càng sửa càng sai đấy bác. Tuy nhiên bác và tôi cùng là Thợ với nhau cả nên tôi xin được phép hầu chuyện với bác nhân dịp đần xuân về sự cố mới đây ở Hà Nội.
Thực tình mà nói thấy Bác Thợ Gặt lộn nghề bắt mạch cho toa, Thợ Nề tôi cũng thấy ngứa nghề muốn đem thước thợ đo đạc coi chuyện nước nhà còn phải quá độ tới bao xa.
1. Nhận Định
Trong bài “Thử Vào Vai” bác nhận định rằng: “Nhà Nước Việt Nam đã có kinh nghiệm hơn 60 năm ứng phó với các tôn giáo, nhất là công Giáo…” Bác nói đúng nhưng chỉ đúng có một nửa thôi bác ạ. Vì trong “Tiếp Tục Vào Vai” cái nguyên tắc làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối và khó khăn đó là: “Đảng Lãnh Đạo, Nhà Nước Quản Lý, Nhân Dân Làm Chủ.” Đúng lẽ ra bác phải nói: “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có kinh nghiệm đối phó với các tôn giáo nhất là công giáo qua hơn 60 năm Cướp Chính Quyền.” Một điều nữa bàc bỏ quên là những người công giáo sống trên đât nước Việt Nam thì họ cũng là người Việt Nam. Đặc biệt họ là người Hà Nội. Họ là biểu tượng của ý chí kiên cường, bất khuất cả ngàn năm nay của dân tộc Việt Nam. Do đó một khi họ cựa mình đói hỏi công lý thì Đảng cộng sản phải trả lời bằng công bằng và lẽ phải chứ chớ dại dột mà dương oai thị võ bằng vũ lực với họ. Việc dùng võ lực đối với nhân dân đẻ chứng tỏ quyền uy chắc chắn không phải là thái độ của một Nhà Nước của nhân dân, nhưng là đướng lối chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
2. Tình Hình Hiện nay
Thực trạng hiện nay của những người dân sống tai Việt Nam đã hoàn toàn khác trước đây.
Bác Thợ Gặt viện cớ là vì áp lực của Đế Quốc Tầu phương Bắc đe dọa nên nhà nước mới có thái độ nhu nhược hiện nay, dường như bác muôn khép tội những người dân kêu oan, đòi hỏi công bằng và sở hữu chủ của minh là dựa theo ngoại bang để làm áp lực với nhà nứơc. Điều này hoàn toàn không đúng thưa bác. Bác thử nhắc nhở Nhà Nước ta lên tiếng đòi lại chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ đã bị cưỡng chiếm để coi nhưng người dân này đáp ứng như thế nào. Sở dĩ người dân Hà nội im lặng trong thời gian qua là vì những lý do sau đây.
Trước hết, tình hình đất nước chưa được ổn định.
Kế đến những thế hệ trước ít nhiều có lý lịch không được trong sạch đối với Đảng. Nếu có chuyện như ngày hôm nay, họ sẽ bị kết án là phản động và chờ đợi khai tử chứ không phải họ sẽ bị kết án vì tội đòi lại tái sản hay thắp nến cầu kinh.
Nghiệm được điều đó, cho nên phải tới ngày hôm nay với một thế hệ mới, đủ tiêu chuẩn và thời điểm thích hợp, để nói lên tiếng nói của một chủ nhân. Do đó, trước vấn đề tế nhị và nhạy bén này nếu Đảng lấy kinh nghiệm của 60 năm qua mà hành sử thì sai bét và hậu qủa sẽ không ai có thể lừơng trứơc đựơc.
3. Đảng lãnh đạo, Nhà Nước Quản Lý, nhân dân làm chủ.
Mấu chốt của vấn đề hiện nay là sự mâu thuẫn của nguyên tắc một cổ hai tròng này. Nếu là Đảng lãnh đạo thì đừơng lối của Đảng phải là chuyên chính vô sản chứ. Mà đã là chuyên chính vô sản thì người dân còn làm chủ cái gì nữa? Mà đã để cho người dân được quyền làm chủ thì làm gì còn chuyện chuyên chính vô sản nữa?
Nhưng mà điều khôi hài trong việc quản lý của nhà nứơc hiện nay, là chúng ta thực sự không biết ai đang lãnh đạo nhà nước. Đảng hay mấy ông Thợ Bàn? Hoặc là mấy ông Thợ Bàn cũng là Đảng. Nếu không thì tại sao các cơ quan Nhà Nứơc lại phải sợ, phải nghe theo, phải làm theo những điều xúi quẩy của Mấy ông Thợ bàn hơn là đi theo đường lối, chính sách do Đảng lãnh đạo?
Cái nguyên tắc này thực sự đã lỗi thới với tư duy của người dân Việt Nam. Một khi người dân thấy rằng Nhà Nước đã áp dụng nó như một câu thần chú để áp bức họ chứ thực ra các cơ quan nhà nước trên dưới không ai chịu nghe ai, thì tại sao họ lại phải tuân theo những lệnh lạc của nhà nước?
4. Trả Hay Không Trả
Ai là người thực sự phải quyết định trong vấn đề này? Đảng? Nhà Nưóc? Thành Phố Hà Nội? theo như Bác Thợ Gặt thì chảng có ai cả.
Bằng chứng là trong suốt gần một tháng nay Chủ Tịch cũng như Thủ Tướng vẫn giữ thái độ im lặng như thể là hai vị này không có quyền gì cả. Nhưng chỉ có Thành Phố Hà Nội, một đối nhân trong vụ tranh chấp chính ra phải có thái độ giữ im lặng trong thời gian tranh chấp thì lại lớn tiêng kết án đe dọa. Rất tiếc đây là việc phải làm ngay thì họ lại dửng dưng như người vô trách nhiệm. Chỉ cần một trong hai vị này lên tiếng thôi, không phải Đức Tổng Kiệt, không phài Đức Giáo Hoàng, mà là Chủ Tịch hoặc Thủ Tướng lên tiếng, tức thì đám đông sẽ được giải tán mà về nhà vui hưởng xuân an bình.
Thế nhưng phải lên tiếng làm sao đây? Trả hay không trả?
Dù cho Đảng có muốn không trả đi nữa thì đó cũng chỉ là ý kiến như là ý kiến của mấy ông Thợ Bàn chứ không có một giá trị của người quản lý. Còn Thủ Tướng mới thưc sự là người có quyền quyết định trả hay không trả.
Nếu cách đây mấy năm, Thủ Tướng có thể trả lời không trả một càch dễ dàng. Thế nhưng hôm nay thì không thể dược, vì đó là một trong những điều kiện mà Việt Nam đã cam kết để được tham gia với thế giới văn minh tiến bộ. Hy vọng rằng các vị lãnh đạo sáng suốt giải quyết sự viêc.