CỨU DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Dân tộc ta, đâu phải tất hèn nhát
Hở ra là, chúng dọa nạt bốp chát
Vì công lý, sẽ sát cánh bên nhau
Cùng đứng lên, kẻ bước trước, bước sau

Đối đầu đảng, bi, trí, dũng hô hào
Cùng hưởng ứng, cả muôn triệu đồng bào
Quyết đấu tranh, không chịu hèn luồn cúi
Chúng vơ vét, tiền của dân bạc núi

Nên dân tộc, quá căm hờn buồn tủi
Thương dân tộc, thời thế đã dun dủi
Đời bể dâu, cuộc sống quá khó khăn
Làm cật lực, nhưng mãi cứ thiếu ăn

Thân con người, khô cằn như cơm vữa
Đói từng ngày, chạy gạo ăn từng bữa
Nhà đất mất, đâu còn chỗ để dựa
Tất đấu tranh, đâu còn gì chọn lựa

Đạp xích xiềng, sau năm tháng lặng im
Phải dấn thân, cho lửa bốc vào tim
Vì đau thương, dân tộc đã bị dìm
Vì tự do, công lý phải đi tìm

Phải cứu dân, giáo oan, cứu đất nước
Xây dân chủ, toàn dân đang mong ước
Bước đi nào, cùng nhau ta bước mau
Hết lũ cộng, tức là hết đớn đau

Là tôn giáo, sẽ hoàn toàn tự do
Toàn dân Việt sẽ thoải mái ấm no
Còn chờ gì, mà không chịu ra tay
Cứu dân tộc, tôn giáo hết đắng cay.