Bạo lực nào ngăn nổi dân tôi?

Đêm qua tôi đã thức nhiều giờ,
Đi vào giấc ngủ cũng vật vờ…
Thế rồi hừng sáng tôi vùng dậy,
Đọc tin, vui quá, bật thành thơ!

Kià xem Dân Chuá vẫn nguyện cầu,
Bạo quyền đe doạ có sợ đâu.
Mấy ngàn môi miệng cao tiếng hát,
Dù cho “hạn chót” đến từ lâu!

Bạo lực nào ngăn nổi dân tôi?
Triệu người như một, quyết tâm rồi!
Một khi Dân Chuá không sợ chết,
Ngăm đe, doạ giết cũng vậy thôi.

Dân tôi chịu nhục đã từ lâu,
Bao nhiêu tội vạ đổ lên đầu.
Bao phen tù tội, bao người chết,
Một lòng tin Chuá, trước như sau.

Tiếng gọi chủ chăn vưà phát ra,
Kêu mời cầu nguyện thật ôn hoà,
Cầu nguyện Hoà Bình và Công Lý,
Dân tôi hưởng ứng khắp gần xa.

Bạo lực hẳn nhiên rúng động rồi,
Dễ gì địch lại sức dân tôi,
Sức cuả Hoà Bình và Công Lý,
Mà nguồn sinh lực đến tự Trời!

Gửi lòng thương mến đến những ai,
Canh thức đêm nay, một đêm dài,
Một đêm giá buốt, đầy sương lạnh,
Hy sinh để nước có tương lai.

Tôi ở xa xôi biết giúp gì,
Mấy vần mộc mạc viết gửi đi,
Mong ấm lòng ai trong giá rét,
Vì Chuá, thân mình chẳng kể chi

Boston, ngày 27 tháng 1 năm 2008