Vụ cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ: Tương lai sẽ đi tới đâu?
Vụ cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ diễn ra cho đến nay vừa tròn một tháng. Trước nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân, cuối cùng thì chính phủ và chính quyền thành phố Hà nội cũng đã vào cuộc qua việc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; qua cuộc gặp gỡ giữa chính phủ với vị đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam và qua văn thư của bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gửi Đức cha Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Đức Tổng Giám Mục Hà Nội. Qua đó người ta có thể đọc ra cách giải quyết được áp dụng theo kiểu « vừa đánh vừa xoa ».
Trước hết, văn thư của bà Ngô Thị Thanh Hằng chứa đựng đầy những lên án và răn đe dành cho Tòa Giám Mục Hà Nội và giáo xứ Thái hà. Bên cạnh đó cũng là sự kể lể ơn huệ mà chính quyền thành phố đã ban cho Giáo hội việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà nội nói riêng trong những năm vừa qua. Sự lên án tập trung vào việc làm mật trật tự tới giao thông công cộng, lợi dụng tự do tôn giáo để khuấy động giáo dân, và sự vi phạm đến các quy định về tôn giáo. Đặc biệt là đã để cho « kẻ xấu » lợi dụng để xuyên tạc chính quyền.
Không biết bà Hằng nói đến « kẻ xấu » ở đây là ai ? Có phải họ là những cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trên thế giới đã đề cập đến sự thật của vấn đề này như đài phát thanh Vatican, Hãng thông tấn Pháp AFP, và các hãng thông tấn Công giáo khác ? vv… Những người nói sự thật chỉ ra những khuyết điểm để cho đương sự sửa chữa thì không thể gọi là kẻ xấu được. Một người bạn tốt là người chỉ ra cho tôi những khuyết điểm, và người bạn xấu là kẻ nịnh hót tôi bằng những lời đường mật. Ngoài ra, bà Hằng không hề nói đến nguyên nhân của vấn đề như là để phủ nhận định luật nhân quả « không có lửa thì làm sao có khói ».
Chuyển sang hướng giải quyết thứ hai cũng không thấy khả quan. Theo tin hành lang như lời nhận định của đức cha Thái Bình có cuộc gặp gỡ giữa chính phủ và Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Qua đó, chính phủ sẵng sàng trả lại Tòa Khâm Sứ, Học Viện Giáo Hoàng cũng như đất đai của Trung Tâm Hành Hương La Vang, nhưng với điều kiện là chấm dứt việc cầu nguyện đòi đất tại các địa phương khác. Tuy nhiên đây chỉ là tin vỉa hè vì không một bên nào chính thức công bố. Nếu đó là sự thật, thì điều đó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của Đức Cha Chủ tịch, nhưng lại tùy thuộc sâu sắc vào các giám mục và giáo dân tại địa phương có những bức xúc về đất đai bị chiếm dụng.
Chính vì thế, không thể đồng hóa việc giải quyết một vài vụ tượng trưng tại một số địa danh nêu trên như là đã xong các khúc mắc từ trước đến nay về đất đai của giáo hội đã bị chiếm dụng. Đó chỉ là cách giải quyết từ ngọn ngành chứ chưa phải từ gốc gác. Thiết tưởng chính phủ nên thiết lập ủy ban để giải quyết vấn đề. Sau khi chính quyền thành công thì đã có những chính sách đãi ngộ những người đóng góp công sức cho chính quyền, chẳng hạn chính sách đền ơn đáp nghĩa với các gia đình có công với cách mạng, với các gia đình thương binh liệt sỹ… Thì tại sao lại không có chính sách đãi ngộ với các cơ sở tôn giáo đã cho nhà nước « mượn » trước đây trong việc phục vụ lợi ích chung ?
Thiết nghĩ việc né tránh vấn đề như trên đổ cho dưới và dưới đổ cho trên, dưới nói rằng điều đó vượt quá quyền hạn của mình, hay là kiểu nói quanh co như trên chưa có chủ trương hoàn trả, phía trên thì nói rằng đã nói rồi và phía dưới không nghe thì không còn thuyết phục được lòng dân nữa. Rồi việc giải quyết mang tính trước mắt cũng không phải là giải pháp tối ưu. Theo như nhận xét của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội người giáo dân bây giờ đã trưởng thành. Chính vì lẽ đó không thể áp dụng kiểu vừa đánh lại vừa xoa như người bố người mẹ thường dùng đối với con nít. Những răn đe với người trưởng thành thì chẳng có gì làm cho họ phải sợ sệt, trái lại những lời xoa dịu thì họ cũng có đủ lý trí để phân tích điều hơn lẽ thiệt. Đã đến lúc phải đưa ra tiếng nói chính thức về các tài sản của Giáo Hội bị chiếm dụng với lý do tại sao lại bị chiếm dụng, mục đích sử dụng trong việc chiếm dụng, rồi nữa thời hạn chiếm dụng là trong bao lâu.
Vụ cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ diễn ra cho đến nay vừa tròn một tháng. Trước nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân, cuối cùng thì chính phủ và chính quyền thành phố Hà nội cũng đã vào cuộc qua việc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; qua cuộc gặp gỡ giữa chính phủ với vị đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam và qua văn thư của bà Ngô Thị Thanh Hằng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gửi Đức cha Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Đức Tổng Giám Mục Hà Nội. Qua đó người ta có thể đọc ra cách giải quyết được áp dụng theo kiểu « vừa đánh vừa xoa ».
Trước hết, văn thư của bà Ngô Thị Thanh Hằng chứa đựng đầy những lên án và răn đe dành cho Tòa Giám Mục Hà Nội và giáo xứ Thái hà. Bên cạnh đó cũng là sự kể lể ơn huệ mà chính quyền thành phố đã ban cho Giáo hội việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà nội nói riêng trong những năm vừa qua. Sự lên án tập trung vào việc làm mật trật tự tới giao thông công cộng, lợi dụng tự do tôn giáo để khuấy động giáo dân, và sự vi phạm đến các quy định về tôn giáo. Đặc biệt là đã để cho « kẻ xấu » lợi dụng để xuyên tạc chính quyền.
Không biết bà Hằng nói đến « kẻ xấu » ở đây là ai ? Có phải họ là những cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trên thế giới đã đề cập đến sự thật của vấn đề này như đài phát thanh Vatican, Hãng thông tấn Pháp AFP, và các hãng thông tấn Công giáo khác ? vv… Những người nói sự thật chỉ ra những khuyết điểm để cho đương sự sửa chữa thì không thể gọi là kẻ xấu được. Một người bạn tốt là người chỉ ra cho tôi những khuyết điểm, và người bạn xấu là kẻ nịnh hót tôi bằng những lời đường mật. Ngoài ra, bà Hằng không hề nói đến nguyên nhân của vấn đề như là để phủ nhận định luật nhân quả « không có lửa thì làm sao có khói ».
Chuyển sang hướng giải quyết thứ hai cũng không thấy khả quan. Theo tin hành lang như lời nhận định của đức cha Thái Bình có cuộc gặp gỡ giữa chính phủ và Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Qua đó, chính phủ sẵng sàng trả lại Tòa Khâm Sứ, Học Viện Giáo Hoàng cũng như đất đai của Trung Tâm Hành Hương La Vang, nhưng với điều kiện là chấm dứt việc cầu nguyện đòi đất tại các địa phương khác. Tuy nhiên đây chỉ là tin vỉa hè vì không một bên nào chính thức công bố. Nếu đó là sự thật, thì điều đó hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của Đức Cha Chủ tịch, nhưng lại tùy thuộc sâu sắc vào các giám mục và giáo dân tại địa phương có những bức xúc về đất đai bị chiếm dụng.
Chính vì thế, không thể đồng hóa việc giải quyết một vài vụ tượng trưng tại một số địa danh nêu trên như là đã xong các khúc mắc từ trước đến nay về đất đai của giáo hội đã bị chiếm dụng. Đó chỉ là cách giải quyết từ ngọn ngành chứ chưa phải từ gốc gác. Thiết tưởng chính phủ nên thiết lập ủy ban để giải quyết vấn đề. Sau khi chính quyền thành công thì đã có những chính sách đãi ngộ những người đóng góp công sức cho chính quyền, chẳng hạn chính sách đền ơn đáp nghĩa với các gia đình có công với cách mạng, với các gia đình thương binh liệt sỹ… Thì tại sao lại không có chính sách đãi ngộ với các cơ sở tôn giáo đã cho nhà nước « mượn » trước đây trong việc phục vụ lợi ích chung ?
Thiết nghĩ việc né tránh vấn đề như trên đổ cho dưới và dưới đổ cho trên, dưới nói rằng điều đó vượt quá quyền hạn của mình, hay là kiểu nói quanh co như trên chưa có chủ trương hoàn trả, phía trên thì nói rằng đã nói rồi và phía dưới không nghe thì không còn thuyết phục được lòng dân nữa. Rồi việc giải quyết mang tính trước mắt cũng không phải là giải pháp tối ưu. Theo như nhận xét của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội người giáo dân bây giờ đã trưởng thành. Chính vì lẽ đó không thể áp dụng kiểu vừa đánh lại vừa xoa như người bố người mẹ thường dùng đối với con nít. Những răn đe với người trưởng thành thì chẳng có gì làm cho họ phải sợ sệt, trái lại những lời xoa dịu thì họ cũng có đủ lý trí để phân tích điều hơn lẽ thiệt. Đã đến lúc phải đưa ra tiếng nói chính thức về các tài sản của Giáo Hội bị chiếm dụng với lý do tại sao lại bị chiếm dụng, mục đích sử dụng trong việc chiếm dụng, rồi nữa thời hạn chiếm dụng là trong bao lâu.