Trận bão không dự báo đang hình thành

Trận bão nào cũng có các đài khí tượng dự báo trước một thời gian và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng trận bão lớn đang hình thành ở Việt Nam lại không được dòng thông tin nào của Nhà nước Việt Nam nói đến. Đó là trận “bão biểu tình” đòi lại cơ sở Giáo hội Công Giáo.

Đầu tiên, cần định nghĩa cho rõ khái niệm “biểu tình” ở Việt Nam.

Ở đất nước Việt Nam thời Cộng sản, biểu tình chỉ là khi tập trung trong hội trường theo lệnh của Đảng, một người nào đó đọc một bản kêu gọi hoặc phản đối, mọi người có trách nhiệm hô khẩu hiệu, hoặc giơ tay phản đối. Ví dụ để phản đối Đế quốc Mỹ khiêu khích Cuba anh em, hoặc Đế quốc Anh xâm chiếm Manvinat của Argentina bè bạn…

Cũng có những cuộc biểu tình phản đối trên đường, chẳng hạn biểu tình trước Sứ quán Mỹ phản đối NATO cho máy bay ném bom Nam Tư (cũ) hay Mỹ xâm lược Iraq của Saddam Hussein anh em…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, những vụ việc xảy ra bất cứ đâu trên thế giới, Việt Nam nhanh nhảu nhất việc biểu tình phản đối, miễn là cứ bàn tay của bọn đế quốc nhúng vào. Khi đó, tất cả các cơ quan, đoàn thể, mặt trận, hiệp hội như phụ nữ, thanh niên, nhi đồng… mít tinh biểu tình được báo đài đưa tin rầm rộ. Ngày đi biểu tình đó được tính lương, ai không đi dự biểu tình, đảng ủy có trách nhiệm ghi lại, theo dõi thái độ chính trị.

Nhưng khi Trung Quốc công nhiên chiếm Hoàng Sa, rồi Trường Sa, thì tất cả mọi cơ quan đoàn thể từ Trung ương đến địa phương không ai hé môi. Chắc họ đang bận họp.

Nhiều cuộc biểu tình không chỉ những người “ngồi biểu tình” không cần biết nội dung, mà ngay cả người đọc lời kêu gọi biểu tình phản đối, cũng chỉ biết tổ chức theo chủ trương của Đảng - chẳng hạn biểu tình phản đối Mỹ có báo cáo hàng năm về Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền, biểu tình phản đối các nhà dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn… viết bài phản đối, phê phán đảng, tức là chống đất nước - Các văn bản đó mặt mũi nó ra sao, nội dung thế nào, đố ai dám đưa ra, nếu không muốn đi tù vì tội tuyên truyền tài liệu phản động.

Sau khi hô “đả đảo, đả đảo” hoặc “nhiệt liệt, nhiệt liệt” theo tiếng hô mồi, xong là về.

Đã biểu tình phải có sự lãnh đạo của cấp trên, được chủ trương của Đảng, đó mới là biểu tình. Còn tất cả những cuộc tụ tập, mang khẩu hiệu, hô hét của hàng ngàn người ngoài đường, mà không có chủ trương của Đảng, thì đó nhất định không là biểu tình. Đó chỉ là khiếu kiện đông người, đó chỉ là tập trung tự phát do âm mưu bọn phản động xúi giục, hoặc do bọn phản động đã cho tiền, mỗi ngày 10 ngàn đồng (khoảng 0,6 dollar) nên bà con bỏ quê hương bản quán, ăn đói nhịn khát đi khiếu kiện mà thôi.

Chẳng hạn bà con Tiền Giang và các tỉnh phía Nam, tập trung trước Văn phòng II Quốc hội đòi đất, là do bị xúi giục. Chẳng hạn nhân dân tập trung mang cờ, biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa… là do có âm mưu của bọn Việt Tân, bọn phản động từ nước ngoài, tất cả đều do không có sự lãnh đạo của Đảng, nên tất cả là bất hợp pháp, nhất định đó không phải là biểu tình.

Cũng vì thế, nhà nước Việt Nam mới đặt ra cái sắc luật cấm tụ tập đông người nơi công cộng mà không xin phép. Đông người ở đây, được hiểu là từ 5 người trở lên - theo cách giải thích của Chính phủ. Có nghĩa là nhà bạn nếu có hai vợ chồng, hai đứa con và một mẹ già, đứng trên đường thành một đám, nếu cảnh sát hứng lên bắt vào nhà đá, thì ráng chịu, vì đã vi phạm luật.

Thời chiến tranh Nam – Bắc, đài báo của Đảng hiếm có ngày nào không ca ngợi sinh viên miền Nam Việt Nam quật cường, đã theo gương Trần Văn Ơn xuống đường biểu tình rầm rộ vì họ biết nghĩ đến quê hương, yêu đất nước, họ chết hay bị thương, đều là anh hùng. Vì vậy, họ đặt ngày 9 tháng 1 là ngày Thanh niên, Sinh viên bảy tỏ lòng yêu nước.

Thời Cộng sản toàn trị, ngày 9 tháng 1 năm nay, hàng loạt công an, dân phòng, cảnh sát các loại đổ ra đầy đường nhằm trấn áp, ngăn chặn Thanh niên, sinh viên tập trung đông người phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ bờ cõi. Chắc thời nay sau mấy chục năm được Đảng giáo dục và rèn luyện nên thanh niên, sinh viên không còn quật cường yêu nước, không còn nghĩ đến quê hương, mà chỉ là bọn phản động nên mới bị đảng cho công an trấn áp, bắt bớ như thế.

Cũng có thể chỉ có Đảng mới được độc quyền yêu nước mà thôi, nên tất cả ai biểu thị điều đó, có nghĩa là chống lại Đảng, cướp quyền của Đảng, cần trừng trị, trấn áp. Kể cả việc nhà văn Trang Hạ “dám” viết đề-can “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” cũng phải bị bắt, nếu cô ấy viết “Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc” không khéo lại được thưởng cũng nên.

Vậy mà có những cuộc tập trung đông người, thậm chí đến hàng ngàn người một lúc, không phải trong hội trường mà là trên hè phố, đường phố, lại không có sự lãnh đạo nào của Đảng, không được cấp phép nhưng Đảng, Chính phủ đành ngậm tăm, công an, cảnh sát hậm hực nhưng không thể giải tán, hoặc bắt tất cả bỏ tù.

Chuyện lạ chăng? Chẳng lạ tí nào đâu, nếu không tin, mời bạn đến phố Nhà Chung ngay trung tâm Hà Nội, nhà thờ Thái Hà, thuộc Đống Đa, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Đông vào các buổi sáng, buổi tối hoặc trưa, để xem điều đó.

Những cuộc tập trung đó, người ta còn không mang khẩu hiệu, chỉ có Thánh giá, không có hô đả đảo, không có người cầm đầu, chỉ có nến và những lời Kinh Hòa Bình, những bài hát và lời cầu nguyện.

Những cuộc tập trung đông người nói trên, nhằm mục đích rõ ràng: Đòi lại tài sản của Giáo hội bị nhà nước mượn, cưỡng chiếm bao nhiêu năm nay mà không trả lại, dù đã có đơn xin lại của bị cướp từ nhiều chục năm qua.

Cái trò dùng sức mạnh cưỡng đoạt thì ở Việt Nam ngày nay gọi là cướp, còn vay mượn, nhưng không trả, ở Việt Nam gọi là xin đểu, đã được nhà nước ngang nhiên công diễn mấy chục năm nay, từ khi thành lập nước.

Đầu tiên là từ Tòa Khâm sứ ở phố Nhà Chung, đất đai và nhà cửa thuộc Tòa Giám mục Hà Nôi, có đầy đủ giấy tờ chứng minh từ năm 1933 đã bị nhà nước chiếm bằng sức mạnh mà không có một văn bản luật lệ nào từ năm 1959. Sau đó được dùng làm Nhà Văn hóa quận Hoàn Kiếm, ở đó có đủ trò ăn chơi, nhảy múa, đám cưới, tiệc tùng… trừ Văn hóa.

Nhà thờ xin lại, họ bỏ ngoài tai.

Năm 2000, nhà nước đập cái 1 nhà cũ đi với ý định xây lại ngôi nhà mới 7 tầng, xây bể bơi ngay bên Nhà Khách và nhà tĩnh tâm của Tòa Giám mục. Nhà thờ phản đối, họ không thèm trả lời, chỉ đến khi toàn thể giáo dân trong Giáo phận được đọc thư phản đối lần thứ 2 và giáo dân đua nhau ký tên phản đối thì họ mời dừng lại.

Rồi từ đó, họ từ từ cho các nơi thuê làm bãi đỗ xe, làm nơi bán phở… Mới đây, họ lại định cho ngân hàng sử dụng. Họ cho đập phá mái nhà thì bị nhà thờ phản đối, nhưng cũng như bao lần trước, chỉ là tiếng kêu nơi sa mạc.

Đến lúc ông Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt không còn cách nào khác, là xin giáo dân cầu nguyện, thì giáo dân lũ lượt kéo đến đó, đặt tượng, đặt Thánh giá và ngày đêm tập trung cầu nguyện. Họ đóng cửa thì giáo dân đứng ngoài đường.

Và sự việc đó đã bắt đầu tạo sóng. Công an nổi, chìm, dân phòng… đông đúc, không làm cho giáo dân sợ hãi, trái lại, họ càng đến đông hơn.

Đang khi đó, nhà nước cho Công ty may Chiến Thắng xây dựng trên đất của Giáo Xứ Thái Hà, nơi mà từ hơn 60.000 mét vuông đất của nhà thờ, bị nhà nước chiếm còn lại 3.000 mét vuông.

Giáo dân lại nổi dậy cầu nguyện, bất chấp nhà nước đã dùng công an dày đặc, súng đạn và lưỡi lê, dùi cui, xe đặc chủng… bao vây để bảo vệ cho việc cướp đoạt. Không dọa nạt được giáo dân, các vị đành phải dàn hòa bằng việc các quan chức đến hứa hẹn giải quyết như bao lần trước.

Nhưng lần này, giáo dân không còn mắc bẫy xoa dịu như trước, họ mắc màn ngủ đêm tại chỗ, quyết bảo vệ đất đai và đòi lại bằng được mới thôi.

Chưa xong vụ Thái Hà, thì ở Hà Đông, nơi mà năm 1977, nhà nước chiếm mất Nhà xứ để làm trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố. Xin lại không được, nhà nước trả lời là ông Chánh trương - do nhà nước dựng lên - đã tặng cho nhà nước cả đất đai và nhà cửa năm 1977.

Đúng là nói dối hay cùng, họ không biết điều cơ bản nhất là: Đất đai, tài sản Giáo hội Công giáo, không một ai, kể cả linh mục được tự ý bán, cho, hiến, tặng cho bất cứ ai, dù họ được giao quản lý. Đó là Giáo luật.

Điều 1292 Bộ Giáo luật qui định: “… Giám mục giáo phận với sự thỏa thuận của Hội đồng Kinh tế, Hội đồng tư vấn và những người quan thiết. Giám mục Giáo phận cần có sự thỏa thuận của những người ấy khi muốn chuyển nhượng một tài sản của Giáo phận”.

Giám mục còn phải thế, thì làm sao một ông Chánh trương, (nếu có) lại có thể đem cả đất đai, nhà xứ, tài sản của Giáo hội đi cho nhà nước như chơi được. Ngoại trừ cái ông đó là Giáo gian quốc doanh do Nhà nước dựng lên làm cò mồi, thì điều đó cũng không bao giờ có thể được công nhận.

Nhà nước cứ nghĩ đơn giản rằng: đã làm cán bộ dù là cho Công giáo, thì muốn làm gì cũng được với tài sản chung. Họ không biết là Giáo hội Công giáo, đâu có phải là nhà nước, ông Chánh trương, kể cả là ông Giám mục, đâu có phải là ông Tổng Bí thư hay ông Thủ tướng nào đó mà có quyền bán đất chung.

Vì vậy mà lòng dân không yên, lòng dân không yên thì có dịp là trỗi dậy, có dịp trỗi dậy thì sẽ thành một cao trào nếu không có những ứng xử khôn ngoan.

Cả tuần nay, ở Hà Đông, Hà Nội giáo dân được dịp tụ tập đông người, không có giấy phép, nhưng nhà nước không thể đàn áp. Vì chỉ cần một giọt máu đổ xuống, thì có nghĩa là nhà nước đã tuyên chiến với một tôn giáo có số người đông đứng hàng thứ 2 ở Đông Nam Á và một Giáo hội toàn cầu hiệp nhất. Mà người Công giáo, các Thánh tử đạo làm gương cho họ trong việc bảo vệ đức tin và lẽ phải. Họ sẽ đòi đến cùng những tài sản đó mà không sợ hãi.

Giải pháp hiện nay, đang có thể xảy ra, là nhà nước không bao giờ “trả lại”, nhưng chỉ “cấp cho” mà thôi trong trường hợp nuốt chẳng đặng xong. Với cách sử dụng xảo ngữ, trí trá thì nhà nước Việt Nam quả là siêu việt, tỷ như gọi dịch tà là “tiêu chảy cấp”, biểu tình là “khiếu kiện đông người”, chống đảng là “chống lại dân tộc”…

Dù cấp, cho hay trả, thì cuối cùng người ta cũng chỉ cần được lấy lại cái mình đã bị chiếm đoạt là được rồi. Nhưng sự việc có dừng lại ở đó không?

Đặt giả thiết là nhà nước buộc phải trả cả ba nơi đó, thì khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, biết bao nhiêu tài sản, đất đai của Công giáo và các tôn giáo khác sẽ giải quyết ra sao khi nhà nước đã nhỡ cướp, cướp xong nhỡ chia nhau rồi.

Quả thật là: Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào.

Nếu không trả, sẽ đến lúc nơi nơi cầu nguyện, cả đất nước cầu nguyện, cả dân tộc cầu nguyện, thì sẽ ra sao nhỉ?

Điều đó nhà nước có tính đến không?

Dù đi đường nào, thì một cơn bão cũng đã hình thành và đang hứa hẹn nhiều pha ngoạn mục.

(Nguồn: DCVOnline, Minh Tâm, Hà Nội ngày 12/01/2008)