Biến cố Toà Khâm Sứ Hà Nội: Phải Cầu Nguyện Hơn Nữa

Từ ngày 18-12-2007 đến nay, ngày nào thức dậy là tôi cũng phải mở VietCatholic để theo dõi tin tức mới nhất về “ Biến cố Toà Khâm Sứ tại Hà Nội.

Tôi cũng đã tổng hợp tin từ VietCatholic và gửi đến nhiều người trong vùng, qua một Đài Phát Thanh tại địa phương. Hôm qua, vừa mở Vietcatholic ra thấy ngay tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, sáng 30-12-2007 đã bất ngờ đến thăm Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt, rồi cùng với Đức Tông sang quan sát Tòa Khâm sứ. Tôi thầm nghĩ, lời cầu nguyện của mọi người đã được Thiên Chúa cho có biến chuyển.

Tin này dĩ nhiên làm ai cũng đều có môt niềm vui. Chỉ nhìn trên hình, nét mặt những chị Nữ tu, các chú giúp lễ chung quanh Đức Tổng và Thủ Tướng cũng thấy như nở một khúc ruột, vì hình như mọi việc liên quan đến Toà Khâm Sứ đã có chiều hướng tích cực…

Nhớ lại ngay tối hôm qua, 29-12-2007, các tín hữu đến cầu nguyện vẫn phải đứng ngoài rào sắt đễ cầu nguyện vọng vào tượng Mẹ Sầu Bi trong Toà Khâm Sứ. Khi buổi cầu nguyện còn chưa vãn thì năm công an đã hành hung một người mang máy ảnh đang ghi lại hình ảnh mấy công an và cảnh giáo dân cầu nguyện. Một người khác còn vào tắt nến và quăng bỏ những cây đèn cầy mang lòng thành kính của tín hữu.

Sau đó các nam tu sĩ và các nữ tu đến đọc Kinh Tối trước hàng rào Toà Khâm Sứ cũng bị nhiều công an chìm nổi đến canh chừng nghiêm ngặt.

Như vậy chuyến viếng thăm của người đứng đầu Nhà Nước chưa chắc đã đem lại cho Giáo Hội Việt Nam được kết quả mong đợi.

Chủ quan của nhiều người nghĩ rằng, cuộc viếng thăm đó chứng tỏ thiện chí của Nhà Nước. Có người đã đưa ra câu hỏi: “Vậy thì chương trình cầu nguyện hằng ngày tại Toà Khâm Sứ có còn tiếp tục không?”

Câu trả lời là phải tiếp tục cầu nguyện, mà còn phải cầu nguyễn nhiều hơn, đông hơn nữa. Vì những lý do sau:

1)- Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Mc 14,28). Biết đâu cuộc viếng thăm sáng 30-12 chẳng là một chước cám dỗ to lớn. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức, vì ngay từ ngày còn ở trong hang Pắc-bó, công sản đã sử dụng chiến thuật lui một bước đề tiến hai bước. Như con thú dữ bắt mồi, trước khi tấn công con mồi, thú dữ thường lùi xuống đề lấy thế nhảy lên chụp bắt. Cái chiến thuật này người ta vẫn dùng đi dùng lại cả trong chiến tranh, cả khi phải đối phó về chính trị, cả trong đối nội lẫn trong bang giao quốc tế.

2)- Đường mòn hình quả trám hằn nét trên sân thượng Toà Tổng Giám mục Hà Nội, là một lời trăn trối cụ thể bằng cầu nguyện của Đức cố Hồng Y Trịnh Như Khuê, nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ, không ngơi mới mong thắng được chước ba thù. Lời trăn trối ấy không những nhắn nhủ tín hữu Tổng Giáo Phận Hà Nội, mà còn là một sứ điệp kêu gọi cầu nguyện, viết bằng mồ hôi nước mắt của một Chủ chăn, bị cấm cố nhiều năm trong căn nhà cô quạnh, gửi đến mọi tín hữu công giáo Việt Nam trong nước và sống rải rác khắp nơi trên thế giới: “Xin hãy cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam”.

Ưóc chi đã đến lúc mọi tín hữu công giáo Việt Nam, dù sống trên quê cha đất tổ hay tản mát khắp năm châu đều cùng hiệp một lòng một ý với Tổng giáo phận Hà Nội để cầu nguyện bằng những buổi cầu nguyện chung cách đặc biệt, chính thức được các vị chủ chăn cơ sở hướng dẫn.

Chúng ta phải cầu nguyện, và cầu nguyện hơn nữa, vì không dễ gì người ta trả lại Toà Khâm Sứ cho Giáo phận Hà nội. Họ sẵn sàng dẵm chân lên hiến pháp, lên luật pháp chính họ ban hành để mưu cầu cái lợi trước mắt. Vả chăng họ cũng không muốn tạo một tiền đề cho những cuộc các tôn giáo đòi lại cơ sở đã bị họ tước đoạt. Thật phúc cho họ, nếu họ có một vài người được tiếng sét đánh té xe, như Sao-lô xưa ngã ngựa, lúc ấy mắt họ được mở ra để nhìn thấy công lý mà cho đến nay họ vẫn chưa chịu hiểu. Bởi vì ngày 19-12-2007, quận Hoàn Kiếm đã có văn thư khẳng định Toà Khâm Sứ là sở hữu của Nhà nước, chỉ trả lại khi có chủ trương từ trên. Nhưng cũng từ quận Hoàn Kiếm, có cán bộ tuyên bố dù chính phủ chỉ thị trả lại Toà Khâm sứ, nhưng Thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm không trả cũng chẳng ai làm gỉ được.

Nếu chúng ta thấy màn trình diễn ngoạn mục của người đứng đẩu chính phủ mà chểnh mảng việc cầu nguyện, chúng ta đã sa chước cám dỗ. Lời cầu nguyện của chúng ta chính là nước mát tưới cho những bông hồng bén rễ trong vòng xích sắt, trở thành những khóm hồng xinh tươi ngày càng to lớn, cho đến khi làm đứt tung những khoen sắt xiềng khoá nó. Lời cầu của chúng ta là những ngọn nến lung linh, sẽ bùng cháy làm chảy ba lần khoá đồng ngăn cản những người con thảo kính, muốn vào tôn vinh Mẹ Sầu Bi nơi toà nhà hương hoả tổ tiên đã dành cho con cháu muôn đời, nhưng nay vẫn còn trong tay kẻ chiếm đoạt..