Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm ký Hiệp định Paris, đưa đến chỗ Hoa Kỳ rút quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam.
Tuy vậy, hiệp định đã không đưa đến chỗ ngừng bắn với chiến sự vẫn còn tiếp tục cho đến khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Cũng giống như mọi ký kết giữa các bên từng là kẻ thù, cho đến giờ hiệp định Paris và những gì xảy ra sau đó vẫn còn được nhìn nhận rất khác nhau.
Hiệp định Paris được ký kết giữa Hoa Kỳ, miền Bắc Việt Nam theo chế độ cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam mà báo chí quốc tế khi đó thường gọi là du kích Việt Cộng.
Tuy vậy quá trình đàm phán bốn bên chỉ là vòng ngoài của cuộc đàm phán bí mật giữa ngoại trưởng Henry Kissinger với cố vấn Lê Đức Thọ. Ngoài ra giữa Washington và Sài Gòn cũng có những giằng co gay gắt như những sử liệu mới nhất cho biết. Trong cuốn Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự nhà nghiên cứu Larry Berman đã cho rằng ông Kissinger đã lừa không chỉ phía Việt Nam Cộng hòa mà muốn lừa cả Hà Nội và dân Mỹ .
Ngay từ lúc bàn thảo văn bản Hiệp định đã có rất nhiều điều gây tranh cãi nhưng cuối cùng nó vẫn được ký kết, trước hết vì ý chí chính trị muốn rút quân ra khỏi VN của Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ là người vừa dịch cuốn Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự cho rằng:
"Năm 1969, Ông Kissinger mong muốn cuộc rút quân khỏi Việt Nam là cuộc rút quân có tính toán chứ không phải một trận thảm bại phải chạy trốn. Do vậy, hiệp định Paris này là cái cớ để họ ra khỏi Việt Nam được".
Và ý muốn này của Hoa Kỳ đã gặp được điểm chung với phe cộng sản, giúp cho hiệp định được ký kết. Bà Nguyễn Thị Bình, một lãnh tụ của Mặt Trận Giải phóng trong một lần trả lời phỏng vấn BBC đã nói:
"Tôi nghĩ tất cả những người Việt Nam đều hiểu rằng ý nguyện của nhân dân miền Nam Việt Nam là chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược. Đòi Mỹ rút quân hoàn toàn và nhanh chóng ra khỏi miền Nam Việt Nam và đòi có một chế độ Chính trị phản ánh thực sự ý nguyện của nhân dân".
Một văn kiện ngoại giao quốc tế đã được ký dù văn bản của hiệp định có vô số những điểm không tương ứng với thực tế và chẳng bao giờ được thực hiện, như điều về việc lập chính quyền ba bên để phản ánh ý nguyện của nhân dân miền Nam.
Hoa Kỳ ngay từ khi đó đã quyết định bỏ rơi số phận của đồng minh là VN Cộng Hòa. Đối với phía cộng sản việc ký kết chỉ là một phần của chiến thuật vừa đàm vừa đánh. Và quan điểm nay vẫn không thay đổi cho đến ngày hôm nay.
Để kỷ niệm sự kiện này các cán bộ cao cấp của VN như Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên gọi đây là “một dấu son ngời sáng, một thắng lợi to lớn của ngành ngoại giao cách mạng” trong cuộc đụng độ ngoại giao đầu tiên với Mỹ.
Nhưng liệu đây có thực là một kinh nghiệm quý báu cho các nhà ngoại giao VN hiện nay ở một bối cảnh mới trong quan hệ với Hoa Kỳ mà VN không còn có thế mạnh như trên chiến trường năm xưa?
Giới trẻ Việt Nam thì nghĩ gì? Họ biết về điều này một cách ít ỏi qua báo chí nhà nước. Họ có vẻ không mấy quan tâm bởi có lẽ không chỉ Hiệp định Paris mà cả cuộc chiến đối với họ cũng là chuyện đã rơi xa vào quá khứ. Nhưng dù vậy thì cái nhìn của giới trẻ mới là tương lai của Việt Nam.
Cựu đại tá của quân đội công sản tuyên bố:Chủ yếu trong 30 năm chống Mỹ đó, chỉ có quân ta đánh quân mình, gnười Việt giết nhau là nhiều nhất
Có một cách nhìn khác như của ông Bùi Tín, một cựu chiến binh của Quân Độ Nhân Dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh, nay là nhà bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. Ông cho rằng không có vinh dự gì cho bất cứ ai trong cuộc chiến đó cả:
"Theo thống kê tôi có được từ tài liệu mật của Bộ Tổng Tham Mưu thuộc Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ở Hà Nội, tôi rất cay đắng trông thấy Việt Nam mình giết nhau là nhiều nhất chứ không phải quân lính nước ngoài. Do vậy không có vinh dự nào rút ra được từ cuộc chiến tranh này cả. Không có gì là chiến thắng cả vì nhân dân vẫn phải chịu thiệt hại nặng nề. Cái chính là sau chiến thắng đó dẫn đến kết quả gì? Bây giờ chúng ta vẫn là nước chậm tiến".(BBC)
Tuy vậy, hiệp định đã không đưa đến chỗ ngừng bắn với chiến sự vẫn còn tiếp tục cho đến khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Cũng giống như mọi ký kết giữa các bên từng là kẻ thù, cho đến giờ hiệp định Paris và những gì xảy ra sau đó vẫn còn được nhìn nhận rất khác nhau.
Hiệp định Paris được ký kết giữa Hoa Kỳ, miền Bắc Việt Nam theo chế độ cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam mà báo chí quốc tế khi đó thường gọi là du kích Việt Cộng.
Tuy vậy quá trình đàm phán bốn bên chỉ là vòng ngoài của cuộc đàm phán bí mật giữa ngoại trưởng Henry Kissinger với cố vấn Lê Đức Thọ. Ngoài ra giữa Washington và Sài Gòn cũng có những giằng co gay gắt như những sử liệu mới nhất cho biết. Trong cuốn Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự nhà nghiên cứu Larry Berman đã cho rằng ông Kissinger đã lừa không chỉ phía Việt Nam Cộng hòa mà muốn lừa cả Hà Nội và dân Mỹ .
Ngay từ lúc bàn thảo văn bản Hiệp định đã có rất nhiều điều gây tranh cãi nhưng cuối cùng nó vẫn được ký kết, trước hết vì ý chí chính trị muốn rút quân ra khỏi VN của Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ là người vừa dịch cuốn Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự cho rằng:
"Năm 1969, Ông Kissinger mong muốn cuộc rút quân khỏi Việt Nam là cuộc rút quân có tính toán chứ không phải một trận thảm bại phải chạy trốn. Do vậy, hiệp định Paris này là cái cớ để họ ra khỏi Việt Nam được".
Và ý muốn này của Hoa Kỳ đã gặp được điểm chung với phe cộng sản, giúp cho hiệp định được ký kết. Bà Nguyễn Thị Bình, một lãnh tụ của Mặt Trận Giải phóng trong một lần trả lời phỏng vấn BBC đã nói:
"Tôi nghĩ tất cả những người Việt Nam đều hiểu rằng ý nguyện của nhân dân miền Nam Việt Nam là chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược. Đòi Mỹ rút quân hoàn toàn và nhanh chóng ra khỏi miền Nam Việt Nam và đòi có một chế độ Chính trị phản ánh thực sự ý nguyện của nhân dân".
Một văn kiện ngoại giao quốc tế đã được ký dù văn bản của hiệp định có vô số những điểm không tương ứng với thực tế và chẳng bao giờ được thực hiện, như điều về việc lập chính quyền ba bên để phản ánh ý nguyện của nhân dân miền Nam.
Hoa Kỳ ngay từ khi đó đã quyết định bỏ rơi số phận của đồng minh là VN Cộng Hòa. Đối với phía cộng sản việc ký kết chỉ là một phần của chiến thuật vừa đàm vừa đánh. Và quan điểm nay vẫn không thay đổi cho đến ngày hôm nay.
Để kỷ niệm sự kiện này các cán bộ cao cấp của VN như Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên gọi đây là “một dấu son ngời sáng, một thắng lợi to lớn của ngành ngoại giao cách mạng” trong cuộc đụng độ ngoại giao đầu tiên với Mỹ.
Nhưng liệu đây có thực là một kinh nghiệm quý báu cho các nhà ngoại giao VN hiện nay ở một bối cảnh mới trong quan hệ với Hoa Kỳ mà VN không còn có thế mạnh như trên chiến trường năm xưa?
Giới trẻ Việt Nam thì nghĩ gì? Họ biết về điều này một cách ít ỏi qua báo chí nhà nước. Họ có vẻ không mấy quan tâm bởi có lẽ không chỉ Hiệp định Paris mà cả cuộc chiến đối với họ cũng là chuyện đã rơi xa vào quá khứ. Nhưng dù vậy thì cái nhìn của giới trẻ mới là tương lai của Việt Nam.
Cựu đại tá của quân đội công sản tuyên bố:Chủ yếu trong 30 năm chống Mỹ đó, chỉ có quân ta đánh quân mình, gnười Việt giết nhau là nhiều nhất
Có một cách nhìn khác như của ông Bùi Tín, một cựu chiến binh của Quân Độ Nhân Dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh, nay là nhà bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. Ông cho rằng không có vinh dự gì cho bất cứ ai trong cuộc chiến đó cả:
"Theo thống kê tôi có được từ tài liệu mật của Bộ Tổng Tham Mưu thuộc Quân Đội Nhân Dân Việt Nam ở Hà Nội, tôi rất cay đắng trông thấy Việt Nam mình giết nhau là nhiều nhất chứ không phải quân lính nước ngoài. Do vậy không có vinh dự nào rút ra được từ cuộc chiến tranh này cả. Không có gì là chiến thắng cả vì nhân dân vẫn phải chịu thiệt hại nặng nề. Cái chính là sau chiến thắng đó dẫn đến kết quả gì? Bây giờ chúng ta vẫn là nước chậm tiến".(BBC)