THÁI BÌNH -- Chúng tôi về giáo xứ Truyền Tin vào một buổi chiều đầu mùa Vọng. Tiết trời ảm đạm của mùa đông dường như không ảnh hưởng tới không khí nơi đây. Ngay từ đầu làng, không khí trở nên thật tấp nập. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt chúng tôi là cờ hoa rợp trời, bởi Truyền Tin đang chuẩn bị cho ngày đại lễ - Tuần Chầu Thánh Thể thay mặt địa phận đầu tiên kể từ khi giáo họ Truyền Tin được nâng lên hàng giáo xứ.
Được biết Truyền Tin là một trong hai mươi xứ của giáo phận Thái Bình được Đức Giám mục nâng lên hàng giáo xứ vào ngày 02/12/2006. Giáo xứ Truyền Tin thuộc giáo Hạt Kiến Xương, giáo phận Thái Bình. Về mặt hành chính, Truyền Tin thuộc thôn Luật Trung, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Tục truyền rằng: ngay từ những năm đầu của thế kỷ XIX (1818), hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất Luật Trung. Từ đây, giáo họ Truyền Tin được thành lập với số tín hữu lúc sơ khai khoảng 350 nhân danh cùng với ngôi nhà thờ đơn sơ, nhỏ bé. Giáo họ Truyền Tin lúc đó trực thuộc giáo xứ Thân Thượng, nhận Đức Maria làm quan thầy với tước hiệu “Đức Mẹ Truyền Tin”.
Cũng như ở bất cứ nơi nào khác trên đất Việt, Truyền Tin cũng phải trải qua bao gian nan thử thách từ những sắc chỉ cấm đạo của các vua quan. Nhiều tín hữu đã hy sinh để minh chứng cho niềm tin sắt son của mình vào Đức Kitô. Các tín hữu ấy chính là những hạt giống đã mục nát đi để rồi trổ sinh một mùa vàng trĩu hạt. Từ đây, đời sống đức tin đã bén rễ sâu và phát triển không ngừng nơi quê hương Luật Trung. Nhờ dòng sữa mẹ và lời ru âm vang của kinh nguyện, số tín hữu ngày một thêm đông. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Truyền Tin ngày một lớn mạnh và trưởng thành.
Nhìn ngôi thánh đường mới được Thánh hiến đang hiên ngang giữa những đèn hoa rực rỡ mà lòng người ai nấy vui như mở hội. Theo như lời của ông Giuse Nguyễn Hữu Mạnh, nguyên thư ký hàng xứ - một trong những quan tâm hàng đầu của giáo xứ hiện nay là đầu tư cho phong trào học giáo lý trong giáo xứ. Chính vì thế mà giáo xứ đang có kế hoạch xây nhà giáo lý mới để đáp ứng nhu cầu học tập cho các em học sinh giáo lý. Bởi cũng theo lời của ông Mạnh thì đầu tư cho học tập là đầu tư cho tương lai, các em học văn hóa phải song song với học giáo lý và Lời Chúa. Chính vì thế mà trong những năm trở lại đây, số học sinh tới trường của cả ba cấp lớp tại giáo xứ ngày càng tăng lên (chiếm 1/3 tỷ lệ học sinh của cả xã Quang Lịch). Nhiều em học sinh do có kết quả học tập tốt đã được mời lên học tại các trường tuyển của huyện. Theo như ông chủ tịch hội phụ huynh xã đồng thời là thành viên trong ban khuyến học của xã thì chỉ tính riêng năm học vừa qua, giáo xứ đã có tới 33 em đỗ vào các trường cấp III; 4 em đỗ vào đại học, nâng tổng số sinh viên đang học đại học của toàn giáo xứ lên 18 sinh viên. Nhiều người đã tốt nghiệp đại học và tìm đuợc những công việc ổn định trên những thành phố lớn. Trong số đó, có những người là ông chủ lớn, hiện đang quản lý trong tay vài trăm nhân công. “Truyền Tin hôm nay đang từng bước chuyển mình. Từ một miền quê thuần nông nghiệp, cách đây vài năm chỉ toàn là nhà cấp bốn, cho đến nay, nhờ có những lớp thợ lao động trên thủ đô Hà Nội đã không thiếu những ngôi nhà cao tầng được xây dựng theo kiểu biệt thự. Những chiếc xe tay ga đắt tiền đã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều trên đường làng.” - ông chủ tịch phụ huynh kể một cách say xưa.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Xa xa, thấp thoáng những tà áo dài đủ sắc màu tiến về phía khuôn viên ngôi thánh đường. Đường làng hôm nay vui lạ. Nhìn những khuôn mặt trẻ trung, hồn nhiên, đang trong tiếng nói cuời ríu rít, chúng tôi nhận thấy một sức sống mới đang triển nở nơi miền quê nhỏ bé này.
Đến đây, chúng tôi lại nhớ lại bức thư chung của HĐGM Việt Nam đã quyết định chọn năm nay là năm giáo dục Ki-tô giáo. Như lời Chúa nói: “Những gì anh em nghe được nơi bóng tối, anh em hãy rao giảng trên mái nhà…” Người tín hữu sống đạo hôm nay không chỉ biết đọc kinh, tham dự thánh lễ, nhưng còn phải biết học hiểu về giáo lý, lời Chúa cũng như hiểu biết về những chân lý khoa học, để qua đó có thể cảm biết được những kỳ công Thiên Chúa đã tác tạo, cảm biết được những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho con người.
Chia tay với giáo xứ Truyền Tin khi ánh nắng chiều đã tắt, cả một trời cờ hoa đang khuất dần sau những rặng bạch đàn cao vút. Chắc hẳn mỗi người trong chúng tôi đều có một cảm nhận rất riêng về mảnh đất và con người nơi miền quê này. Nhưng chúng tôi đều có một cảm tưởng chung: đây là mảnh đất thật dễ mến. Phải chăng là bởi sự nhiệt tình trong hoạt động tôn giáo? Phải chăng là sự đơn sơ chất phác và tình cảm chân thành của họ? Phải chăng là nét vui tươi và lòng hiếu khách của những con người nơi đây? Hay vì sao … chúng tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng họ có một điều gì đó rất riêng, rất Truyền Tin. Có lẽ chính họ đã giúp chúng tôi hiểu được rằng: rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay là thế nào… Cũng như Đức Maria xưa, sau khi được Thiên Thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã mau mắn lên đường để mang Chúa đến cho người khác.
Chúng tôi thầm nguyện chúc cho cộng đoàn giáo xứ Truyền Tin sẽ và mãi là những người đem Tin Mừng đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá như họ đã và đang sống.
Được biết Truyền Tin là một trong hai mươi xứ của giáo phận Thái Bình được Đức Giám mục nâng lên hàng giáo xứ vào ngày 02/12/2006. Giáo xứ Truyền Tin thuộc giáo Hạt Kiến Xương, giáo phận Thái Bình. Về mặt hành chính, Truyền Tin thuộc thôn Luật Trung, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Tục truyền rằng: ngay từ những năm đầu của thế kỷ XIX (1818), hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất Luật Trung. Từ đây, giáo họ Truyền Tin được thành lập với số tín hữu lúc sơ khai khoảng 350 nhân danh cùng với ngôi nhà thờ đơn sơ, nhỏ bé. Giáo họ Truyền Tin lúc đó trực thuộc giáo xứ Thân Thượng, nhận Đức Maria làm quan thầy với tước hiệu “Đức Mẹ Truyền Tin”.
Cũng như ở bất cứ nơi nào khác trên đất Việt, Truyền Tin cũng phải trải qua bao gian nan thử thách từ những sắc chỉ cấm đạo của các vua quan. Nhiều tín hữu đã hy sinh để minh chứng cho niềm tin sắt son của mình vào Đức Kitô. Các tín hữu ấy chính là những hạt giống đã mục nát đi để rồi trổ sinh một mùa vàng trĩu hạt. Từ đây, đời sống đức tin đã bén rễ sâu và phát triển không ngừng nơi quê hương Luật Trung. Nhờ dòng sữa mẹ và lời ru âm vang của kinh nguyện, số tín hữu ngày một thêm đông. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, dưới bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Truyền Tin ngày một lớn mạnh và trưởng thành.
Nhìn ngôi thánh đường mới được Thánh hiến đang hiên ngang giữa những đèn hoa rực rỡ mà lòng người ai nấy vui như mở hội. Theo như lời của ông Giuse Nguyễn Hữu Mạnh, nguyên thư ký hàng xứ - một trong những quan tâm hàng đầu của giáo xứ hiện nay là đầu tư cho phong trào học giáo lý trong giáo xứ. Chính vì thế mà giáo xứ đang có kế hoạch xây nhà giáo lý mới để đáp ứng nhu cầu học tập cho các em học sinh giáo lý. Bởi cũng theo lời của ông Mạnh thì đầu tư cho học tập là đầu tư cho tương lai, các em học văn hóa phải song song với học giáo lý và Lời Chúa. Chính vì thế mà trong những năm trở lại đây, số học sinh tới trường của cả ba cấp lớp tại giáo xứ ngày càng tăng lên (chiếm 1/3 tỷ lệ học sinh của cả xã Quang Lịch). Nhiều em học sinh do có kết quả học tập tốt đã được mời lên học tại các trường tuyển của huyện. Theo như ông chủ tịch hội phụ huynh xã đồng thời là thành viên trong ban khuyến học của xã thì chỉ tính riêng năm học vừa qua, giáo xứ đã có tới 33 em đỗ vào các trường cấp III; 4 em đỗ vào đại học, nâng tổng số sinh viên đang học đại học của toàn giáo xứ lên 18 sinh viên. Nhiều người đã tốt nghiệp đại học và tìm đuợc những công việc ổn định trên những thành phố lớn. Trong số đó, có những người là ông chủ lớn, hiện đang quản lý trong tay vài trăm nhân công. “Truyền Tin hôm nay đang từng bước chuyển mình. Từ một miền quê thuần nông nghiệp, cách đây vài năm chỉ toàn là nhà cấp bốn, cho đến nay, nhờ có những lớp thợ lao động trên thủ đô Hà Nội đã không thiếu những ngôi nhà cao tầng được xây dựng theo kiểu biệt thự. Những chiếc xe tay ga đắt tiền đã bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều trên đường làng.” - ông chủ tịch phụ huynh kể một cách say xưa. Tiếng chuông nhà thờ vang lên cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Xa xa, thấp thoáng những tà áo dài đủ sắc màu tiến về phía khuôn viên ngôi thánh đường. Đường làng hôm nay vui lạ. Nhìn những khuôn mặt trẻ trung, hồn nhiên, đang trong tiếng nói cuời ríu rít, chúng tôi nhận thấy một sức sống mới đang triển nở nơi miền quê nhỏ bé này.
Đến đây, chúng tôi lại nhớ lại bức thư chung của HĐGM Việt Nam đã quyết định chọn năm nay là năm giáo dục Ki-tô giáo. Như lời Chúa nói: “Những gì anh em nghe được nơi bóng tối, anh em hãy rao giảng trên mái nhà…” Người tín hữu sống đạo hôm nay không chỉ biết đọc kinh, tham dự thánh lễ, nhưng còn phải biết học hiểu về giáo lý, lời Chúa cũng như hiểu biết về những chân lý khoa học, để qua đó có thể cảm biết được những kỳ công Thiên Chúa đã tác tạo, cảm biết được những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho con người.Chia tay với giáo xứ Truyền Tin khi ánh nắng chiều đã tắt, cả một trời cờ hoa đang khuất dần sau những rặng bạch đàn cao vút. Chắc hẳn mỗi người trong chúng tôi đều có một cảm nhận rất riêng về mảnh đất và con người nơi miền quê này. Nhưng chúng tôi đều có một cảm tưởng chung: đây là mảnh đất thật dễ mến. Phải chăng là bởi sự nhiệt tình trong hoạt động tôn giáo? Phải chăng là sự đơn sơ chất phác và tình cảm chân thành của họ? Phải chăng là nét vui tươi và lòng hiếu khách của những con người nơi đây? Hay vì sao … chúng tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng họ có một điều gì đó rất riêng, rất Truyền Tin. Có lẽ chính họ đã giúp chúng tôi hiểu được rằng: rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay là thế nào… Cũng như Đức Maria xưa, sau khi được Thiên Thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã mau mắn lên đường để mang Chúa đến cho người khác.
Chúng tôi thầm nguyện chúc cho cộng đoàn giáo xứ Truyền Tin sẽ và mãi là những người đem Tin Mừng đến cho mọi người bằng đời sống chứng tá như họ đã và đang sống.